Chương 26. Vào ngục

4.9K 208 30
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Tô Dung Khanh.

Tô Dung Khanh lại không màng ánh nhìn săm xoi của nàng và luôn giữ im lặng.

Rất lâu sau, Lý Dung mới chậm rãi lên tiếng, "Ta nhớ, Tô gia chỉ luôn tận trung với Bệ hạ"

"Vâng", Tô Dung Khanh bình tĩnh nói, "Cho nên, hiện tại Dung Khanh chỉ là Dung Khanh chứ không đại diện cho Tô gia"

Lý Dung hiểu rõ ý của Tô Dung Khanh, ngón tay khẽ đánh nhịp lên bàn nhỏ. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, náo nhiệt, Tô Dung Khanh im lặng chờ đợi câu trả lời của Lý Dung.

"Vì sao lúc này ngài lại chọn theo phe Thái tử?"

Lý Dung chầm chậm lên tiếng, Tô Dung Khanh hạ mắt bình tĩnh đáp, "Hiện tại Bệ hạ đang trong thời kì đỉnh cao nên hiếu chiến, mang đến rất nhiều nỗi khổ cho dân chúng Đại Hạ. Kết hợp với việc những quyền thần được sủng ái càng khiến sự cực khổ đó nặng nề thêm. Thái tử nhân đức, đề xướng ngoại nho nội đạo*, tu sinh dưỡng tức**, Tô Dung Khanh luôn mong mỏi được nhìn thấy một thiên hạ như thế nên quyết định đứng về phía Điện hạ"

(*chủ trương nhân trị chỉ còn là hình thức mà thực chất là dùng đạo đức để trị vì)

(**sau một cuộc chiến hoặc biến động (khủng hoảng) lớn tìm cách ổn định và khôi phục cuộc sống trước kia của người dân)

"Vậy ngươi cứ đi nói thẳng với Thái tử", Lý Dung rót trà hỏi, "Nói với ta làm gì?"

"Thái tử quá ngay thẳng vô tư, không thể giấu giếm chuyện gì. Tô Dung Khanh không muốn Thái tử biết được lập trường hiện tại của mình"

Lý Dung hiểu ý của y. Dù Tô Dung Khanh chỉ đại diện cho bản thân nhưng y vốn là con cháu Tô gia, nếu Lý Minh biết Tô Dung Khanh đầu quân cho Thái tử, vậy sẽ càng khiến ông thêm nghi kỵ Thái tử.

Hiện tại y đã tìm được cơ hội nói rõ lập trường của mình với nàng. Sau này làm chuyện gì, khi mưu tính cho Lý Xuyên, Lý Dung ít ra còn có thể dùng đến Tô Dung Khanh.

Lý Dung chỉ nghe mà không nói gì, Tô Dung Khanh nghi hoặc ngẩng đầu, không kiềm được gọi, "Điện hạ?"

"Ngài không cần phải làm những chuyện này", Lý Dung hồi thần, bình tĩnh đáp, "Tô gia đời đời chính trực, Bệ hạ tin tưởng các ngươi là nhờ có sự tận trung đó. Ngài không cần chọn phe, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Sau này nếu Thái tử xảy ra chuyện gì, các ngươi vẫn có thể được sống yên ổn. Còn nếu Thái tử có thể đăng cơ...", Lý Dung nhìn y nói, "Các ngươi cứ việc làm tốt chuyện của mình như bây giờ, chỉ cần Bổn cung còn sống, Tô gia sẽ mãi là Tô gia"

Tô Dung Khanh nghe vậy chỉ trầm ngâm không nói, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lý Dung thấy y như thể bất an liền an ủi, "Những lời ta nói không phải để từ chối ý tốt của ngài. Chỉ vì ta cảm thấy...", Lý Dung do dự vài phút mới tiếp tục lên tiếng, "Tô công tử vốn là một quân tử không dính bụi trần, đừng làm vấy bẩn mình bởi những thứ này"

Tuy đến tận khi Tô Dung Khanh thất thế, nàng mới được chính thức gặp mặt y nhưng những gì nàng thấy và nghe về Tô Dung Khanh, chính là bộ dáng chính khách* của y. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, khi Tô Dung Khanh kể với nàng về thời niên thiếu, trong mắt y vẫn còn thấp thoáng vài sự dịu dàng.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ