Chương 14. Được cứu

4.2K 232 51
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Sự hối hận của con người rất phức tạp.

Hắn cũng không nói rõ được, trong sự hối hận ấy rốt cuộc còn xen lẫn bao nhiêu thứ khác nữa.

Có lẽ có vài phần yêu thích, nhưng thứ mà hắn cảm nhận sâu sắc nhất, ít nhất là vào giây phút đó chính là hắn đã vĩnh viễn mất đi Lý Dung, thê tử của hắn.
 
Lý Dung không chỉ đơn thuần là người hắn có thể thích, nàng còn đại diện cho thứ mà hắn vốn có thể có được, một gia đình viên mãn.

Nếu năm đó hắn biết cách trở thành một trượng phu tốt, biết một nam nhân sau khi thành thân phải giải quyết công việc ra sao, gánh vác trách nhiệm bản thân thế nào, hắn đã có thể biết được chuyện gì mình nên hay không nên nhúng tay vào. Vốn dĩ hắn sẽ có con với Lý Dung và bọn họ đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Sự hối hận này đạt đến đỉnh điểm khi hắn biết được Lý Dung đang ở cạnh Tô Dung Khanh.

Thế là họ đã cãi nhau. Lý Dung cho hắn một bạt tai, hắn cũng xô xát với nàng. Có thể nói, hai người đã phô bày cho nhau thấy bộ dáng xấu xí nhất của bản thân. Lý Dung mắng hắn hèn nhát, bất lực; hắn mắng nàng phóng đãng, trác táng. Bọn họ chán ghét nhau, trong suốt một khoảng thời gian dài, hễ gặp mặt liền gây gổ. Hắn cảm thấy nữ nhân này không những chanh chua, vô lý còn đổ đốn, sa đọa. Nàng lại thấy hắn âm hiểm xảo trá, hẹp hòi thiển cận.

Suốt chừng ấy năm cãi nhau khiến hắn không tài nào nhớ nổi bộ dáng năm đó của Lý Dung, càng không nhớ được thì ra lúc đầu, hắn có lẽ… cũng có chút thích nàng.
 
Trong quãng đời sau này, hai người vừa là đồng minh bàn luận chính sự, vừa nghi ngờ lẫn nhau vì không thích hành động, việc làm của đối phương.
 
Từ cảm giác không cam lòng, hối hận, đau khổ khi vừa biết Lý Dung ở cạnh Tô Dung Khanh, dần dần khi nhìn thấy họ, trong hắn chỉ còn lại chút dư âm tê dại cùng sự chướng mắt.

Bởi bọn họ có thể nương tựa, dựa dẫm vào nhau, dù sau này Tô Dung Khanh vẫn giết Lý Dung, nhưng Bùi Văn Tuyên biết rõ một điều, khoảng thời gian trước khi Tô Dung Khanh làm việc đó, tất cả tình cảm y dành cho Lý Dung đều là thật lòng.

Bọn họ cùng nhau trải qua hai mươi lăm năm cuộc đời, còn hắn từ đầu đến cuối vẫn mình đơn chiếc bóng.

Mỗi lần nhìn thấy con nhà người ta, nhìn thấy cảnh gia đình vui vẻ đầm ấm, hắn đều có chút bần thần. Vào những lúc ngồi cạnh con cháu trong nhà, hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Càng về già, hắn càng dễ hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ. Hắn vẫn nhớ rõ Lý Dung từng nằm chung với hắn trên một chiếc giường, bàn xem họ nên có mấy đứa con, thích con trai hay con gái.

Hắn từng căm hận Tô Dung Khanh vì cảm thấy chính y đã cướp mất hạnh phúc của hắn. Nhưng sau trải qua sinh tử một lần, Tô Dung Khanh đã không còn là Tô Dung Khanh năm đó, mà Lý Dung cũng đã trở thành Lý Dung mười tám tuổi. Khi quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện, cuộc đời hắn phải đi đến bước đường ấy, vốn không phải là lỗi của ai khác. Kẻ có trách nhiệm lớn nhất, chính là hắn.

Nếu có thể làm lại lần nữa, hắn muốn sống thật hạnh phúc bên Lý Dung và trở thành một trượng phu tốt.

Nhưng khi được bắt đầu lại, Lý Dung vẫn là Lý Dung của kiếp trước.
 
Hắn vĩnh viễn không thể có lại được vị thê tử một lòng một dạ với mình năm mười tám tuổi. Vì thế hắn mất đi sự hứng thú với cuộc hôn nhân này, dù biết nó là chuyện không thể tránh khỏi.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ