Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Lý Dung không nói gì.
Khi nghe những lời kia của hắn, nàng cảm thấy có một sự mềm mại khó có thể diễn tả thành lời nhẹ nhàng cuốn lấy mình.
Sự dịu dàng kia, nàng không thể hiểu được nhưng nó lại khiến nàng vô cùng yên tâm. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy như thể bản thân thật sự quay về tuổi mười tám.
Vì chỉ khi đó nàng mới có tư cách thể hiện cảm xúc chân thật mà không cần e dè, giấu giếm, còn có thể được người khác an ủi, thấu hiểu.
Nàng cúi thấp đầu, phải rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nói, "Khiến chàng chê cười rồi"
"Không hề", Bùi Văn Tuyên mỉm cười đáp, "Được thấy bộ dáng chật vật của Điện hạ ta mới thấy vui vẻ"
Lý Dung nghe vậy liền dùng đôi mắt còn ửng hồng trừng hắn, "Ngày nào chàng không bị mắng liền thấy ngứa đòn có phải không?"
"Điện hạ...", Bùi Văn Tuyên hai tay luồn trong tay áo, "Hôm nay nàng làm việc có lỗi với ta thì theo lý nên có chút biểu hiện gì đó chứ nhỉ? Nàng có biết số hoa hôm nay bị nàng nổ cho tan nát đắt thế nào không?"
"Dù đắt thế nào cũng là tiền của ta thôi, không phải sao? Có lẽ chàng đã quên tiền của chàng từ đâu ra nhỉ?", Lý Dung cười lạnh hỏi, "Chỉ trong một ngày lại chi một số tiền lớn vào việc vô ích, ta không tính sổ với chàng là may rồi, chàng còn dám bảo ta bồi thường?"
"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên khẽ phủi ống tay áo, có chút kiêu ngạo nói, "Có lẽ Người cũng quên một chuyện, rằng ta chính là người thừa kế tài sản của phụ thân mình"
Sau khi bị Bùi Văn Tuyên dỗi lại một câu, nàng mới nhớ ra, sau lần náo loạn kia ở Bùi gia, Bùi Văn Tuyên đã lấy lại được toàn bộ tiền bạc mà phụ thân hắn để lại.
Lý Dung nhướn mày, "Vậy ra là ta xem thường chàng?"
Bùi Văn Tuyên căng nhã gật đầu, "Điện hạ biết là được"
Lý Dung nhất thời nghẹn lời, nàng khẽ phất tay sau đó đi về phía trước, "Thôi, không nói với chàng nữa, ta lạnh chết đi được"
Lý Dung vội vàng đi về phía phòng ngủ, nhưng nàng vừa đi được hai bước, một chiếc áo choàng mang theo hơi ấm của Bùi Văn Tuyên đột ngột bao lấy nàng. Lý Dung đưa mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên chỉ mặc một chiếc áo đơn, cùng nàng sóng vai đi trên hành lang dài, bên môi còn mang theo nét cười, im lặng không nói một lời.
Lý Dung vội dời mắt đi, cúi đầu đi về phía trước.
Chẳng biết vì sao, lúc nàng bộc bạch với hắn chỉ thấy rất đỗi bình thường, nhưng sau khi nói hết ra rồi, Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên ngắt ngang như vậy, trong vô thức, có một sự xấu hổ khó nói thành lời trào dâng, khiến cả gương mặt nàng đều nóng bừng.
Bùi Văn Tuyên dùng khoé mắt nhìn Lý Dung, khi thấy được mảng hồng nhạt bên má nàng, hắn cố gắng đè xuống nét cười bên môi, không nói thêm bất kì điều gì nữa.
Bùi Văn Tuyên đưa Lý Dung vào phòng ngủ. Khi tưởng tượng đến việc chốc nữa phải mặt đối mặt ngủ với Bùi Văn Tuyên trên một chiếc giường, Lý Dung càng thấy khẩn trương hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch
General FictionTRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1 tuần cho đến lúc hết 😅 còn phải hên xui xem nếu có tâm trạng sẽ quất liền 2 3 chương 🌺Giải thích sơ lược: [Đặc biệt những...