Chương 152. Không đành lòng

238 9 0
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây  

"Bệ hạ," Nhu phi cuống quít bò dậy, vội vàng tiến đến trước mặt Lý Minh, duỗi tay định nắm lấy tay Lý Minh: "Thiếp sai rồi, Tam Lang, là thiếp nghĩ sai rồi, thiếp cũng chỉ vì lo cho Thành nhi, sợ đắc tội quá nhiều người, thiếp bị Lý Dung gài bẫy, thiếp..."

"Ngươi còn dám nói như vậy hả!" Lý Minh gạt tay bà ra, ngồi dậy quát: "Nếu ngươi không tham lam thì sao Dung nhi có thể gài bẫy ngươi được?! Ngươi quả nhiên là thứ tiện tì xuất thân ti tiện, tầm mắt thiển cận, chỉ cần ngươi có được một chút chín chắn như Thượng Quan Nguyệt thôi, vị trí Thái tử đã là của Thành nhi lâu rồi! Trẫm để ngươi vào hậu cung sống chừng ấy năm, nâng đỡ ngươi lâu như vậy, nhưng ngươi có bao giờ nắm được nhược điểm nào của Thượng Quan Nguyệt chưa?"

Lý Minh càng nghĩ càng giận, ông chống thẳng người lên, cầm mấy món đồ đặt xung quanh liên tục ném về phía bà: "Trẫm giao Đốc tra ti cho ngươi, trẫm đã hao phí biết bao tâm cơ cho ngươi và Thành nhi, nhưng thứ khốn kiếp nhà ngươi, chỉ vì đồng tiền lại phá hỏng hết tất cả!"

Sổ con và ly tách cứ thế ném lên người Nhu phi mà Nhu phi chỉ quỳ dưới đất, liều mạng dập đầu. Sau khi Lý Minh ném xong, cả người ông chợt lảo đảo ngã về sau, Phúc Lai vội vàng đỡ lấy ông. Lý Minh thở hổn hển, nhìn Nhu phi chật vật quỳ dưới đất, rốt cuộc mới dừng lại. Phúc Lai đỡ lấy ông, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, long thể quan trọng."

Lý Minh không còn sức đâu mà trả lời nữa, sau khi xả giận xong, ông cũng dần bình tĩnh lại. Nhu phi quỳ rạp dưới đất, thấp giọng khóc nức nở, Lý Minh lẳng lặng nhìn bà hồi lâu sau đó khoát tay nói: "Thôi, lui xuống đi."

"Bệ hạ," Nhu phi nghe vậy, kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Lý Minh đứng trước mặt bà, lẳng lặng quan sát bà bằng ánh mắt có chút thương xót, thất vọng, còn cả chút đau đớn khó lòng diễn tả. Lúc này Nhu phi dường như ý thức được điều gì đó, bà vội vàng bò đến, duỗi tay nắm kéo vạt áo của Lý Minh: "Bệ hạ, thiếp sai rồi, sau này thiếp sẽ nghe theo ngài hết, thiếp chắc chắn sẽ sửa đổi, ngài cứu thiếp đi, thiếp vẫn còn giá trị..." Nhu phi vừa nói, nước mắt tí tách rơi xuống không ngừng: "Bệ hạ, thiếp là mẫu thân của Thành nhi..."

"Lôi ra ngoài!"

Lý Minh hét lớn, người hầu bên cạnh nhanh chóng chạy đến kéo Nhu phi ra. Nhu phi ra sức níu lấy ông, người hầu áp chế, lôi bà ra ngoài, bà ra sức giãy giụa, mới kéo đi được nửa đường bà lại vùng ra, chạy về chỗ của ông.

Bà dùng hết sức để phản kháng, quần áo bị túm đến nhăn nhúm, trâm cài cũng rơi xuống đất. Nước mắt bà rơi nhiều đến nỗi lớp trang điểm đều trôi đi hết, gương mặt lấm lem, hiện tại bà trông như thể một con chó bị người ta dùng dao nĩa ấn sát dưới đất, đang không ngừng ra sức giãy giụa tìm đường sống.

Lý Minh im lặng nhìn nữ nhân đang liều mạng nhào về phía mình, nhìn bà bấu chặt lấy quần áo mình, sau đó bị người hầu lôi kéo ra ngoài. Bà đau khổ khóc lóc thành tiếng, bộ móng tay vốn luôn sơn màu đỏ sậm nắm chặt lấy chiếc giày thêu hình rồng bằng tơ vàng của ông, vì dùng sức quá mạnh nên đã gãy hết, bà ai oán gào lên một tiếng: "Điện hạ... "

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ