Chương 7. Đánh cờ

4.5K 266 33
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung yên lặng nhìn hắn.
  
Bùi Văn Tuyên năm hai mươi tuổi so với hình ảnh trong ký ức của nàng anh tuấn hơn rất nhiều. Nhưng sự ngạo mạn từ tận xương cốt kia lại chẳng hề thay đổi...

Chỉ cần nhìn vào mắt Bùi Văn Tuyên, nàng thừa biết hắn đang rất tức giận. Lúc trước khi là Bùi tể tướng, lúc hắn điên lên sẽ cãi nhau với nàng, chuyện đó hoàn toàn có thể chấp nhận. Hiện tại Bùi Văn Tuyên chỉ là một tên quan bát phẩm nhỏ nhoi, nào có tư cách tranh cãi với nàng?

Lý Dung khẽ cười, nàng đứng dậy nhìn Bùi Văn Tuyên đang quỳ dưới đất, dịu dàng nói: “Được rồi, Bổn cung nhất ngôn cửu đỉnh, ân oán rõ ràng. Nếu ngươi muốn nói chuyện với ta cũng được thôi, nhưng trước đó, chuyện ngươi làm sai thì tính sao đây?”
  
“Vi thần không biết mình đã làm sai chuyện gì?”
  
“Ngươi dám xé sách của ta.” 

Lý Dung chỉ vào cuốn sách bị hắn xé đặt trên bàn: “Còn cả việc Ninh thế tử đột nhiên ngất xỉu, những người khác đều không đến được, trong lòng Bùi công tử chắc cũng biết rõ lý do nhỉ?”
  
Nghe nàng nói thế, Bùi Văn Tuyên chợt thấy hồi hộp. Hắn thật sự không ngờ Lý Dung lại thông minh đến thế.
 
Chẳng lẽ ban nãy nàng cho người theo dõi hắn sao?

Tuy trong lòng đang có vô số suy đoán song ngoài mặt Bùi Văn Tuyên vẫn trấn định đáp: “Không biết Công chúa muốn trừng phạt vi thần thế nào?”
  
“Nhảy xuống hồ.” 

Lý Dung hất cằm nói, Bùi Văn Tuyên lại im lặng mím chặt môi.
  
Thấy hắn không phản ứng gì Lý Dung liền biết sự giận dữ của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, nàng cười nói: “Rõ ràng muốn làm Phò mã của ta mà mới bao nhiêu đây khó khăn đã không chịu nổi rồi à?”

“Sao Công chúa biết vi thần muốn làm Phò mã của Người?”
  
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn Lý Dung, nàng cảm thấy có chút buồn cười hỏi lại: “Nếu không như thế thì ngươi đến đây làm gì?”
 
Nói xong, vì không muốn vòng vo với hắn thêm nữa, Lý Dung nói thẳng: “Nếu ngươi không chịu nhảy xuống thì mau cút. Nhưng để ta nhắc ngươi một điều, một khi đã cút rồi, muốn quay lại sẽ không dễ dàng đâu.”
  
Bùi Văn Tuyên siết chặt tay thành quyền, tức đến độ mặt trắng bệch.
 
Trong phút chốc, Bùi Văn Tuyên dường như quay trở về kiếp trước, vì mồm mép nàng vốn lanh lợi nên lần nào cãi nhau với Lý Dung hắn đều thấy giận đến sôi máu.
 
Đối với mọi người, Bùi Văn Tuyên luôn là dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, dù trên triều hắn đã từng bị người khác thẳng mặt sỉ nhục thậm chí đến tận nhà chửi bới. Những chuyện này đa số sẽ khiến người khác tức giận nhưng hắn lại rất hiếm khi thấy bối rối luống cuống vì nó. Song khi đổi lại là Lý Dung, mỗi lần cãi nhau với nàng, hắn đều thấy mình bị tổn thọ mười năm.

Nữ nhân này lúc cãi nhau vừa càn quấy vừa không chịu nói lý. Hắn từng cho rằng nàng thay đổi như thế là vì cuộc sống sau hôn nhân nhưng hiện tại mới thấy, sự thật nào phải như vậy. Chỉ có thể vì lúc mới lấy nhau, nàng che đậy quá tốt nên hắn mới không thể phát hiện mà thôi.
  
Nữ nhân này vốn dĩ là người chanh chua đanh đá, ngang ngược vô lý, còn tùy hứng xằng bậy.
  
Bùi Văn Tuyên nhìn thấy được nàng không hề thích mình, hắn chịu đựng đủ rồi. Hắn cũng hiểu hôm nay Lý Dung nhất định phải giữ một người lại, mà người đó sau này chắc chắn sẽ là hôn phu của nàng. Mấy người ngoài kia không ai thích hợp như hắn, bây giờ nàng chỉ có thể tìm hắn cứu nguy.
  
Sau khi hít sâu một hơi, Bùi Văn Tuyên chỉ đáp đúng một câu: “Vậy vi thần cút đây.”

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ