Chương 34. Lạc Thần

4.3K 177 34
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Một tiếng hô này của Tô Dung Hoa mới khiến Tô Dung Khanh hoàn toàn hồi thần. Tô Dung Khanh nâng tay, cung kính quỳ xuống, hướng Lý Dung hành lễ, "Vi thần Tô Dung Khanh, tham kiến Điện hạ"

Lý Dung khẽ gật đầu, nàng nhấc tay lên ra hiệu cho Tĩnh Mai và Tĩnh Lan thả Minh Lạc ra, Ti Chính ma ma cũng lùi sang đứng bên cạnh. Lý Dung quay đầu nhìn hai huynh đệ Tô gia, nghi hoặc hỏi, "Hai vị đại nhân vì sao lại đến đây?"

Theo lý mà nói, người ngoài cung không thể vào nội cung, vì sao hai người họ có thể tiến vào?

"Hồi bẩm Điện hạ", Tô Dung Hoa là người đầu tiên mở lời, bộ dáng vô cùng cung kính, "Chúng thần phụng ý chỉ của Bệ hạ đến dạy học cho Túc Vương Điện hạ. Mỗi ngày sau giờ trưa sẽ lên lớp ở đây nên thường đến sớm một chút để đợi sẵn"

Nghe thế Lý Dung cũng chẳng cảm thấy kì quái. Kiếp trước Tô Dung Hoa là thầy của Túc Vương, cũng vì mối quan hệ này mà khi Túc Vương mưu phản, việc gã thay cậu ta nói mấy lời đã chọc giận Lý Xuyên. Nhưng nàng lại không ngờ, vào thời kì đầu, Tô Dung Khanh cũng là thầy của Túc Vương.

Dùng người của Tô gia làm thầy giáo cho Lý Thuần có thể thấy được ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Tiêu Nhu xuất thân bình dân, nếu muốn giúp Túc Vương có được sự ủng hộ trên triều, cân bằng với Hoàng hậu, nhất định phải nuôi dưỡng vây cánh đủ mạnh. Hiện tại Lý Minh đã điều Tiêu Bình đến Tây Bắc nhằm bồi dưỡng binh quyền cho Túc Vương. Ông để người Tô gia làm thầy cho cậu cũng là vì tranh thủ sự ủng hộ của Thế gia. Vào lần khoa cử năm năm trước, người có xuất thân hàn vi lũ lượt tiến vào triều. Bọn họ đương nhiên có hảo cảm với Nhu phi, người vốn có cùng xuất thân như mình nên trong cục diện tương tự, họ sẽ ưu tiên lựa chọn Nhu phi.

Vì để lót đường cho Túc Vương, Lý Minh đã tốn hết tâm tư. Nhưng sự nỗ lực này có lẽ xuất phát từ việc Lý Minh nghĩ... Bản thân có thể sống đến vạn vạn tuổi...

Lý Dung có chút bất lực, nếu Lý Minh biết ba năm sau mình sẽ chết, có lẽ ông sẽ không cố sức thế này...

Nhưng nếu Lý Minh thật sự biết được, có lẽ... ông sẽ không tuần tự thực hiện từng bước như hiện nay.

Tâm tư Lý Dung có chút biến động song bên ngoài vẫn nhàn nhạt gật đầu với Tô Dung Hoa và Tô Dung Khanh. Nàng nói với thái giám bên cạnh, "Nếu đã là sau giờ trưa vậy hai vị đại nhân đến hơi sớm rồi. Hãy tìm địa phương khác nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Hai người đáp một tiếng xong liền quay người theo hạ nhân ra bên ngoài. Họ vừa đi, Lý Dung ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Hoa Lạc trắng bệch. Minh Lạc thấy nàng nhìn sang lập tức muốn mở miệng nhưng đã bị Lý Dung trực tiếp ngắt lời, "Chẳng lẽ hôm nay ta phải đánh ngươi ngươi mới chịu im miệng?"

Nghe thế Minh Lạc cả người cứng đờ. Nàng ta biết hôm nay Lý Dung có thể sẽ thật sự đánh mình, Lý Dung cúi đầu nhìn kinh Phật, nhàn nhạt nói, "Ti Chính ma ma, ta muốn giảng kinh cho những muội muội khác"

Ti Chính ma ma nghe thế liền cung kính đáp một tiếng, nhìn về hướng hai vị Công chúa là Hoa Lạc và Minh Lạc làm tư thế mời. Minh Lạc phất tay áo, đi thẳng ra ngoài.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ