Chương 80. Bàn bạc

3.3K 107 13
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Vào khoảnh khắc suy nghĩ kia hiện lên, Bùi Văn Tuyên lại thấy vô cùng bình tĩnh.

Nhưng đây là một việc trọng đại, nếu bây giờ hắn dùng thái độ tùy ý để nói ra câu nói kia, như vậy sẽ không đủ trịnh trọng. Và cho dù nói ra, Lý Dung cũng sẽ không để trong lòng.

Quan trọng hơn, câu nói kia, hắn muốn nói cho Lý Dung nghe vào thời khắc tốt đẹp nhất, để Lý Dung có thể vui vẻ mà khắc ghi nó cả đời.

Dù Lý Dung có chấp nhận hay không, ít nhất nàng sẽ đem giây phút ấy lẫn Bùi Văn Tuyên, mãi mãi khắc ghi trong lòng.

Bùi Văn Tuyên cứ thế chìm vào dòng suy tư, không biết nên mở lời thế nào, Lý Dung thấy hắn chỉ im lặng ôm mình thì giơ tay khẽ vỗ tay hắn, bình thản nói: "Được rồi, ngủ đi, cứ ôm ta thế này ngươi không thấy đau tay sao?"

"Đau chứ." Bùi Văn Tuyên dựa đầu lên lưng Lý Dung, thấp giọng nói: "Nhưng ôm Điện hạ sẽ không đau nữa."

"Nói hươu nói vượn." Lý Dung bật cười, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn đang đặt trên tay mình ra, nhắm mắt lại rồi nói: "Ngủ đi."

Hai người nhắm mắt lại, Lý Dung nằm im được một chốc lại đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Sắp tới ta định xuất kinh một chuyến, ngươi muốn đi theo không?"

Nghe Lý Dung nói vậy, Bùi Văn Tuyên chợt có vài phần hăng hái: "Xuất kinh ạ?"

"Ừm." Lý Dung vẫn nhắm mắt: "Tìm nơi nào đó ngắm cảnh, xem như đi du ngoạn."

Trong đầu Bùi Văn Tuyên lập tức xẹt qua vài tính toán, hắn do dự hỏi: "Điện hạ đã quyết định muốn đi đâu chưa?"

"Để ta xem lại đã."

Lý Dung trầm ngâm đáp, nói chung phải tìm một nơi dễ dàng mai phục mới được.

Mỗi người mang những suy nghĩ khác nhau chìm vào giấc ngủ. Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Bùi Văn Tuyên đã thức giấc. Lý Dung cảm thấy bên cạnh có tiếng động, thầm nghĩ Bùi Văn Tuyên hẳn đã thức dậy. Sau đó đột nhiên có một chiếc khăn tay nhẹ nhàng che lên mắt nàng, tiếp đến trong phòng xuất hiện ánh sáng. Qua một chốc, Bùi Văn Tuyên quay về bên mép giường, khẽ lay nàng, nhỏ giọng gọi: "Điện hạ, nên thức dậy thôi."

Trước đây Bùi Văn Tuyên sẽ không làm như vậy. Bình thường hắn vẫn sẽ để mặc nàng ngủ, sau khi tự tay giúp nàng thay quần áo xong, đến lúc nên thức giấc, hắn mới gọi nàng dậy.

Lý Dung có chút khó hiểu nhưng khi mở mắt, nhìn thấy cánh tay đang băng bó của Bùi Văn Tuyên, nàng mới chợt nhớ đến chuyện hắn bị thương. Nếu hắn dùng một tay đỡ nàng sẽ có chút quá sức.

Lý Dung hai mắt vẫn nhập nhèm, Bùi Văn Tuyên đứng chờ bên cạnh nói: "Điện hạ, Người ngồi dậy trước đi."

"Không sao."

Lý Dung khẽ lắc đầu, bò ra khỏi ổ chăn. Bùi Văn Tuyên vội vã khoác thêm một chiếc áo cho nàng. Lý Dung kéo áo ngoài nói: "Ta tự mặc được."

Lý Dung mặc áo vào, khi quay đầu thấy Bùi Văn Tuyên vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nàng hỏi: "Ngươi không lạnh sao?"

"Ta sẽ mặc thêm áo ngay."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ