Chương 151. Tự tìm chết

184 7 0
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

"Khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

"Khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

"Khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

Lý Dung vừa dứt lời, lập tức có rất nhiều quan viên phụ họa theo nàng quỳ xuống, lục tục lên tiếng.

Từ những thế gia mà Nhu phi đắc tội đến những sĩ tử bình dân.

Lý Minh nhìn nhóm quan viên quỳ rạp dưới đất, bên trong có quan văn, quan võ lẫn thế gia và hàn tộc, song chỉ riêng Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên vẫn còn đứng như cũ.

Bùi Văn Tuyên khẽ liếc nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh cũng hờ hững nhìn lại hắn, hai người lặng lẽ đối mắt với nhau một chốc, Lý Minh bỗng chậm rãi hỏi: "Tô ái khanh và Bùi ái khanh vì sao lại không quỳ?"

Nghe vậy, Tô Mẫn Chi và Bùi Lễ Hiền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang đứng.

Sau khi âm thầm đấu mắt với trưởng bối được vài giây, hai người lục tục quỳ xuống: "Vi thần tán thành, khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

Nghe xong, Lý Minh lẳng lặng nhìn toàn bộ quan viên trong điện, sau hồi lâu, ông khẽ cười một tiếng: "Hay."

Ánh mắt ông chiếu thẳng vào Lý Dung: "Hay lắm."

"Các ngươi đều muốn ép trẫm," Lý Minh nâng tay lên, chỉ về phía mọi người, sau đó, ông bất ngờ gạt phăng những thứ đang đặt trên bàn xuống đất: "Đều muốn ép trẫm hết mà!"

"Phụ hoàng," giọng Lý Dung vô cùng bình tĩnh: “Không phải mọi người đang ép ngài, nếu Nhu phi nương nương không làm những việc này, không một ai có thể làm gì bà ta cả. Nhưng nếu Nhu phi nương nương thật sự đã làm thì bà ta cũng nên hiểu một chuyện, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát," Lý Dung nâng mắt, nhìn Nhu phi đang đứng bên cạnh Lý Minh: “Sớm muộn gì cũng có hôm nay thôi."

"Ngài là hoàng đế, là Bệ hạ," Lý Dung đặt tay lên đầu gối, chống thẳng người lên: “Ngài gánh vách số phận của muôn vàn bách tính, theo lý nên làm gương tốt, không thể nể tình riêng, lơ là pháp luật. Nhi thần biết ngài thiên vị Nhu phi nương nương, nhưng chuyện khoa cử chính là tâm huyết cả đời của ngài, ngài thật sự sẽ vì một nữ nhân mà bỏ mặc sự công bằng đáng có của mấy trăm học sinh và trung lương, hủy đi triều cương Đại Hạ, cũng hủy đi thanh danh sau này sẽ ghi vào sử sách của ngài sao?! Nếu hôm nay ngài vẫn một mực thiên vị cho bà ta, vậy thì liệt tổ liệt tông của Lý gia ta sẽ nhìn ngài thế nào, triều thần và bá tánh trong thiên hạ sẽ nhìn ngài thế nào, còn cả, hơn trăm ngàn năm sau, trong những trang sách sử, họ sẽ viết về ngài thế nào đây?"

"Bệ hạ," Lý Dung không gọi ông là 'Phụ hoàng', nàng như thể đã biến thành một vị quan văn, liều chết can gián đến cùng: “Nhi thần làm con nhưng cũng làm thần, nhi thần không thể nhìn Phụ hoàng phải gánh trên lưng tiếng xấu ngàn năm như thế được. Vẫn xin Phụ hoàng giải quyết công bằng theo pháp luật,” Lý Dung quỳ một gối xuống, chìa tay ra trước nói: “Lập tức giam bà ta vào ngục và điều tra rõ ràng!"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ