Chương 112. Muôn ngàn ánh đèn

4.2K 123 40
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Hắn đã nói đến mức độ này, Lý Dung cũng không giả vờ nổi nữa.

Nàng nằm trên đất một lát, khi thấy Bùi Văn Tuyên không định đến kéo mình dậy nàng liền tự đứng lên, vờ như chưa có gì từng xảy ra, thần thái ưu nhã ngồi lại chỗ cũ.

Nàng có chút chột dạ.

Dù ban nãy họ vừa cãi nhau, nhưng một màn tự tiến cử của người nọ còn bị hắn bắt tại trận thế này, nói thế nào cũng có chút xấu hổ.

Tình huống tương tự không phải không có, nàng nhớ ở kiếp trước có một Trạng nguyên kia khá tuấn tú, nghe nói nàng yêu thích mỹ nam, cũng không biết vì coi trọng bề ngoài hay quyền thế của nàng, một ngày nọ, nhân lúc đang thương nghị chính sự với Lý Dung, hắn lặng lẽ nhét cho nàng một tờ giấy.

Những việc phong nguyệt thế này nàng vốn không thích để nó dính dáng đến triều chính, vốn định lặng lẽ xử lý nhưng không ngờ lại truyền đến tai Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên không tỏ thái độ gì, cũng không biết hắn phẫn nộ hay tức giận, kết quả tên Trạng nguyên kia ngày hôm sau đã bị người cáo trạng, tiếp đến đối phương từ học vị tiến sĩ của Quốc tử giám trực tiếp bị giáng xuống chức tri phủ địa phương, thế là khi chưa sống được mười năm ở Hoa kinh, hắn đã phải thu thập hành lý rời đi. Nghe bảo sau khi ra khỏi thành chưa đến năm dặm, hắn đã gặp một nhóm sơn tặc, không những bị cướp sạch tiền còn bị tròng bao bố, tẫn một trận nát nhừ.

Kết quả thế này nếu nói không có Bùi Văn Tuyên nhúng tay, nàng chết cũng không tin. Cũng chỉ có loại người bụng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ấu trĩ như Bùi Văn Tuyên mới có thể làm ra những chuyện tương tự.

Kiếp trước khi bọn họ chiến tranh lạnh, Bùi Văn Tuyên chỉ có thể âm thầm sau lưng giở mấy trò xấu xa, hiện tại hắn và nàng đã xác nhận quan hệ, hắn có lẽ rất khó thỏa mãn với việc chỉ "lặng lẽ" làm việc xấu nữa.

Vì thế Lý Dung luôn trong tư thế chuẩn bị, xem Bùi Văn Tuyên định chơi chiêu trò gì.

Nhưng Bùi Văn Tuyên lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ uống rượu. Qua hồi lâu, như đã điều chỉnh cảm xúc xong hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Ta đến tìm Điện hạ, vốn là để xin lỗi"

"Không cần xin lỗi", Lý Dung vội vã rót trà cho hắn, "Đều là việc nhỏ, ngươi cứ xả ra hết đi, có gì bức bối cứ xả ra, sau đó chúng ta lại nói chuyện sau"

Bùi Văn Tuyên bị mấy lời Lý Dung chặn họng, sau một lát do dự, hắn mới nói, "Điện hạ, không cần như thế"

"Ngươi không cần gạt ta", Lý Dung nâng tay ngắt lời hắn, sau khi rót đầy trà vào ly, nàng dùng hai tay đưa đến trước mặt hắn, "Nếu thật sự như ngươi nói, ngươi sẽ không bắt ta đến đây"

"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười, "Chiếc thuyền nhỏ này vốn do ta chuẩn bị để cùng Điện hạ đến ngắm đèn lồng"

"Chúng ta có giống như đang ngắm đèn sao?"

Lý Dung quyết đoán hỏi lại, không đợi Bùi Văn Tuyên trả lời, Lý Dung đã nói ra đáp án, "Đây là bắt cóc!"

"Ngươi và ta cãi nhau, ngươi mắng ta, ngươi không màng tiền đồ, làm việc tùy hứng, tất cả những chuyện này, ta sẽ không so đo tính toán", Lý Dung huơ huơ hai tay, nghiêm túc nhìn hắn, "Ta chỉ yêu cầu ngươi một việc, hiện tại chèo thuyền về, có chuyện gì chúng ta lên bờ lại bàn sau"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ