Chương 147. Quay về

1.1K 22 6
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Sau khi Bùi Văn Tuyên tiễn nhóm quan viên kia về, Lý Dung phe phẩy quạt, từ sau bình phong bước ra: "Bùi đại nhân mị lực hơn người, chưa đến Lại bộ được bao lâu đã trở thành huynh đệ tốt trong lòng mọi người luôn rồi ấy."

"Bọn họ không hề xem ta là huynh đệ tốt đâu," Bùi Văn Tuyên khẽ cười: "Chẳng qua vì chướng mắt Nhu phi thôi"

"Vậy bây giờ chàng sẽ về ngay à?"

Lý Dung nghiêng người dựa vào cửa, Bùi Văn Tuyên tiến đến gần, ôm lấy Lý Dung: "Điện hạ có thể rộng lượng, cho thần nghỉ lại một đêm không ạ?"

Sau một đêm nghỉ lại, Bùi Văn Tuyên đã bị ai đó cào trầy cả cổ nên vào buổi lâm triều ngày hôm sau, Bùi Văn Tuyên phải phí rất nhiều công sức dùng phấn che chúng lại. Lý Dung nằm nghiêng trên giường, cười tủm tỉm nhìn Bùi Văn Tuyên đang khổ sở dặm phấn, lười biếng nói: "Bùi đại nhân chi bằng cứ dùng bộ dáng hiện tại thượng triều đi, dù sao đã ở lại phủ của ta lâu vậy rồi, còn sợ tin đồn nhảm nhí gì nữa?"

Bùi Văn Tuyên dùng ánh mắt đầy bất lực nhìn nàng: "Ta thấy có lẽ nàng đã nắm chắc việc chỉ gả cho một mình ta thôi nhỉ."

"Vậy chàng còn muốn ta gả cho ai?" Lý Dung có chút tò mò, tay cầm bông dặm phấn của Bùi Văn Tuyên hơi khựng lại, Lý Dung thở dài, đặt tay lên ngực, ai oán than thở, "Lang quân thật sự bạc tình quá mà."

Bùi Văn Tuyên phì cười thành tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ đang lo cho thanh danh của nàng mà thôi."

"Ta còn cần thanh danh gì nữa?"

Lý Dung nhắm mắt lại, tay khẽ gõ xuống mép giường: "Chàng cứ mang theo những vết thương kia ra ngoài, đợi đến khi Phụ hoàng hỏi vì sao ta lại thả chàng đi, chàng cứ giả vờ hơi xấu hổ, ai nhìn thấy vết thương trên cổ chàng rồi mà không tự hiểu chứ?"

Bùi Văn Tuyên không đáp, Lý Dung nâng mắt nhìn sang lại thấy hắn đang ngẩn người.

Lý Dung nhướng mày hỏi: "Chàng còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Sao không thượng triều đi? Nếu không thượng triều thì nằm xuống," mỗi câu mỗi chữ của Lý Dung mang theo chút trêu đùa: "Bổn cung nuôi chàng."

Bùi Văn Tuyên khẽ lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua gương. Khi thấy những vết thương trên cổ đại khái đã được phấn che mờ, cũng sắp đến lúc phải đi, hắn đặt bông dặm xuống, đi đến cạnh Lý Dung.

Hắn quỳ một gối xuống bên cạnh mép giường, ngẩng đầu nhìn Lý Dung đang nằm nghiêng trên giường.

"Gì vậy?" Lý Dung bật cười khiến chiếc áo mỏng đang mặc trên người hơi lay động: "Còn chờ ta hôn chàng mới chịu đi à?"

"Điện hạ," Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc dịu dàng: "Ta sẽ cho pháo hoa bắn khắp cả kinh thành, mang theo hồng trang mười dặm, kiệu tám người nâng, vẻ vang nghênh thú Người lần nữa"

Lý Dung nghe hắn nói vậy nhất thời có chút sửng sốt, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng nâng cánh tay mảnh khảnh trắng ngần của nàng lên, cúi đầu xuống khẽ hôn một cái: "Ta sẽ để tất cả mọi người biết được, Bùi Văn Tuyên yêu Lý Dung, còn nhiều hơn cả Lý Dung yêu hắn."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ