Chương 107. Nhân đao

2.1K 72 21
                                    


Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nhìn thái độ của Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa thấy có chút tức giận, lại vừa thấy có chút buồn cười.

"Tài" đặt cược của Thượng Quan Nhã bèo nhèo thế nào, gã còn không biết sao? Nàng đề nghị đánh cược chẳng khác gì giao hết thắng thua cho gã.

Thượng Quan Nhã thấy gã không nói gì liền đưa bài qua, "Ngươi nhanh đến đây làm một ván nào"

Tô Dung Hoa ngồi dậy, nhìn về phía người ngồi ngoài phòng giam. Thượng Quan Nhã thò tay vào, trong mắt đều là vẻ lấy lòng, nàng nâng nâng lá bài nói, "Muốn chơi không?"

Tô Dung Hoa do dự hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, cầm lấy bài từ tay Thượng Quan Nhã.

"Ngươi nghĩ bài ngươi lớn hơn hay bài ta lớn hơn?", Thượng Quan Nhã cười tủm tỉm hỏi gã, Tô Dung Hoa vuốt ve lá bài, lại nhìn người trước mặt, sau một chốc mới rũ mắt, chậm rãi nói, "Bài cô lớn hơn"

"Vậy xem vận khí của chúng ta thôi"

Thượng Quan Nhã nói xong liền lật bài, là hình mặt hổ.

Tô Dung Hoa lật bài, là hình đầu chó.

"Oa", Thượng Quan Nhã phấn khích nói, "Đây hình như là lần đầu tiên ta thắng ngươi nha?"

Tô Dung Hoa không nói gì, gã thong dong ngồi xuống, lưng dựa vào tường, cong một chân và gác tay lên đầu gối. Gã thong thả nói, "Được rồi, ta không giận nữa, cô về đi"

Thượng Quan Nhã suy nghĩ một chốc, nàng kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ gần đó qua, phủi sạch bụi bám bên trên xong liền ngồi xuống, "Chúng ta tâm sự chút đi?"

"Không dám"

Tô Dung Hoa thẳng thừng từ chối, Thượng Quan Nhã cười hỏi, "Sao vậy, ngươi sợ ta lại lừa ngươi?"

"Ta không nên sợ à?", Tô Dung Hoa lạnh lùng liếc nàng một cái, "Bị cô chơi một vố thế này còn chưa đủ?"

"Gì chứ, ta không phải đã xin lỗi rồi sao?", Thượng Quan Nhã mặt dày nói, "Nói thật ra con người của ta cũng không xấu vậy đâu, ta chỉ đối xử như vậy với kẻ địch thôi. Nếu chúng ta đã trải lòng hết rồi, sau này xem như không phải kẻ địch nữa, ta cũng không gài bẫy ngươi là được"

"Ta nói ta không phải kẻ địch, cô liền tin?", Tô Dung Hoa lạnh lùng nhìn nàng, dùng chính câu nói của nàng ban nãy mà trả lời, "Cô nghĩ ta là kẻ ngốc hả?"

"Ngươi thật sự có chút ngốc", Thượng Quan Nhã ngượng ngùng cười, Tô Dung Hoa tức giận đến độ đứng phắt dậy muốn bỏ đi, Thượng Quan Nhã vội vàng bắt lấy tay áo gã, nôn nóng nói, "Ngươi đợi ta nói xong đã, chúng ta vất vả lắm mới có được lần tâm sự thế này, ngươi đừng bỏ đi dễ dàng như vậy chứ"

Tô Dung Hoa nghe vậy hơi chững người, cuối cùng gã hít sâu một hơi, ngồi về chỗ cũ.

Thượng Quan Nhã hơi rướn người về trước, hai tay đặt trên đầu gối, chống cằm nhìn Tô Dung Hoa, "Thật lòng mà nói, ngươi cũng đừng trách ta, trước kia ta quả thật chưa từng gặp ai như ngươi cả. Ngươi xem, ngươi xuất thân từ một gia tộc lớn, lại thông minh, còn có nhiều chức vụ như vậy, cho nên ta chỉ có thể nghi kỵ ngươi. Từ nhỏ, người nhà đã nói với ta rằng, trên đời này người không đáng tin nhất là chính khách*, đứng thứ hai chính là nam nhân. Mà ngươi vừa khéo đúng là hai loại người này"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ