Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
"Đại nhân, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?"
Mưa to cùng sấm chớp kéo giăng trời, chiếu sáng hai bóng người đang leo bên vách núi.
Quần áo Triệu Trọng Cửu và Bùi Văn Tuyên đều thấm đẫm nước mưa, khắp người đang cột chằn chịt dây thừng, trên lưng còn đeo tay nải đựng những loại thuốc cứu mạng thường dùng, băng vải, mồi lửa v.v...
Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy và phái một nhóm người xuống cánh rừng dưới vách núi tìm kiếm xong, Bùi Văn Tuyên vội ra lệnh bọn họ chuẩn bị dây thừng, khăng khăng một mực muốn tự trèo xuống vực.
Nếu trực tiếp từ giáo trường xuất phát vào rừng, trong tình huống thuận lợi nhất cũng cần ít nhất một đêm mới đến được chân núi, trong khi đó, nếu trực tiếp nương theo vách núi leo xuống, suốt quá trình không ngừng nghỉ thì chưa đến hai canh giờ sau đã có thể đến nơi. Nhưng vì không có dây thừng đủ dài, họ phải cột rất nhiều dây thừng lại với nhau để thả người leo xuống, như vậy, một khi dây thừng có bất kì vấn đề gì hay người leo xuống làm ra hành động gì đó vượt quá lực chịu của dây thừng, hoàn cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nhưng Bùi Văn Tuyên không yên tâm để những người khác leo xuống, hắn sợ họ sơ suất, sợ họ không đủ nhạy bén, sợ có kẻ phản bội. Phàm là chuyện có liên quan đến sống chết của Lý Dung, Bùi Văn Tuyên không yên tâm giao trọng trách này cho bất kì ai.
Vì thế, hắn và Triệu Trọng Cửu cùng nhau leo xuống vách núi.
Bọn họ cứ thế mần mò leo xuống vực, vách núi cao chót vót không thể nhìn thấy đáy, Bùi Văn Tuyên đặt tay lên gờ đá, chân đạp lên vách núi, bên tai là tiếng gió đêm gào thét. Dù không thể nghe được tiếng vọng của những hòn đá rơi xuống, song Bùi Văn Tuyên lại thấy bình tĩnh đến bất ngờ.
Hắn đang bước trên con đường Lý Dung từng đi qua, nếu Lý Dung đã đi đến cuối sinh mệnh...
Vậy đồng nghĩa, hắn cũng đang đi trên con đường không có lối về.
Vì thế, khi trời vừa nhá nhem tối, hắn đã bắt đầu leo xuống vực, tốc độ của hắn chậm rãi, suốt đường đi không nói một lời, như thể đã hoàn toàn trút bỏ mọi tình cảm và chỉ còn sót lại những sự đắn đo kĩ lưỡng, xem xem tiếp theo nên giẫm lên cục đá nào, lúc nào thì nên thả tay ra.
Mới leo được nửa đường, lòng bàn tay hắn đã bị đá ma sát đến xây xát, chằn chịt vết thương.
Nhưng hắn vẫn chẳng thể hiện bất kì cảm xúc gì, tuy Triệu Trọng Cửu không nhìn ra được điều gì khác thường song vẫn không kiềm được nhắc nhở: “Đại nhân, ngài có thể nghỉ ngơi một chút."
"Ta rất ổn," Bùi Văn Tuyên lặp lại: “Ta không sao. Tiếp tục"
Nói xong, hắn dùng chân mò mẫm xuống phía dưới, giẫm lên gờ đá tiếp theo.
Bùi Văn Tuyên vừa giẫm lên cục đá, vì không chịu được sức nặng của hắn, cục đá kia phút chốc vỡ vụn, hắn theo nó trượt xuống, những hòn đá sắc nhọn sượt qua quần áo của hắn, để lại vết cắt bỏng rát trên da. Dây thừng nhanh chóng trượt xuống, nhóm người đứng trên vách núi sợ hãi, nhanh chóng nắm lấy dây thừng, Triệu Trọng Cửu cũng không khỏi thét lớn: “Đại nhân!"
![](https://img.wattpad.com/cover/217548450-288-k777856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch
Fiksi UmumTRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1 tuần cho đến lúc hết 😅 còn phải hên xui xem nếu có tâm trạng sẽ quất liền 2 3 chương 🌺Giải thích sơ lược: [Đặc biệt những...