Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Bùi Văn Tuyên vừa nói thế, những người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, Lý Dung thì phe phẩy quạt ngồi một bên xem kịch vui.
Sau hồi lâu, Bùi Huyền Thanh chậm rãi nói: "Gia tài phụ thân cháu để lại rất lớn, tuy cháu đã lớn khôn nhưng suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, trước đây chưa từng có kinh nghiệm quản lý tài sản nên chuyện đó vẫn nên để Nhị thẩm của cháu làm."
"Tổ phụ nói đùa rồi," Bùi Văn Tuyên mỉm cười: "Hiện tại Văn Tuyên đang làm quan ở Ngự sử đài, cũng thành gia lập thất, suy cho cùng cũng đã là người trưởng thành nên không có lý nào lại để các trưởng bối phải nhọc lòng vì mình cả. Hơn nữa, mẫu thân của Văn Tuyên vẫn còn đây, cho dù Văn Tuyên không quản lý nổi gia sản phụ thân để lại thì chuyện đó cũng nên do mẫu thân cháu làm, không dám làm phiền các vị trưởng bối nhọc lòng đâu ạ."
"Vậy cứ hỏi mẫu thân cháu đi." nghe Bùi Văn Tuyên nói thế, Bùi Huyền Thanh cũng không tiện nói nhiều, ông quay đầu sang nhìn Ôn thị hỏi: "Ôn thị, trước đây là con nhờ người nhà giúp quản lý sản nghiệp nên người trong tộc mới bảo Lễ Hiền gánh vác việc này. Con nên nói với Văn Tuyên rõ ràng, kẻo nó hiểu nhầm."
Ôn thị bị chỉ đích danh, thấy Bùi Văn Tuyên nhìn bà, Ôn thị liền lấy hết dũng khí, cung kính nói: "Công công* nói phải, con dâu cũng có nói với Văn Tuyên, nó cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng Văn Tuyên đã trưởng thành, theo lý đã đến tuổi quản lý chuyện nhà, nếu nhị thúc vẫn tiếp tục quản lý thế này e rằng sẽ khiến mối quan hệ giữa đôi bên xấu đi."
(*cách gọi cha chồng xưa)
Trước khi Ôn thị rời khỏi phủ, Lý Dung đã cho người hướng dẫn bà nói như trên. Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người, bà không dám nâng mắt, tuy cả người vẫn run rẩy song cuối cùng vẫn nói hết được một cách suôn sẻ.
Nghe xong những lời của Ôn thị, sắc mặt ai nấy đều hơi thay đổi.
Bùi Lễ Văn cười lạnh: "Đại tẩu sống trong phủ Công chúa mấy ngày quả nhiên không lãng phí nhỉ, mới bao lâu thôi mà đã hoài nghi người nhà rồi. Nhị ca, thôi thì đừng lo chuyện này nữa, có lòng tốt lại bị xem là thứ lòng lang dạ sói, cứ xem như nuôi nhầm hai con bạch nhãn lang*!"
(*ý chỉ nuôi ong tay áo, nuôi kẻ phản bội)
"Tam thúc..." Ôn thị nghe Bùi Lễ Văn nói thế liền vội vàng muốn giải thích: "Bọn ta cũng..."
"Mẫu thân cũng có suy nghĩ giống như cháu vậy." Bùi Văn Tuyên thấy Ôn thị muốn giải thích lập tức ngắt lời bà. Hắn nhìn Bùi Huyền Thanh nói: "Không bằng ngày mai cháu về nhà một chuyến, tính rõ sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình là bao nhiêu. Tổ phụ thấy thế nào ạ?"
Bùi Huyền Thanh không đáp, một ông lão trong tộc ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: "Lễ Chi là đứa trẻ xuất sắc nhất trong Bùi gia chúng ta, lúc hắn còn trẻ cũng là do chúng ta chăm sóc, dạy dỗ hắn. Lúc ra làm quan, hắn cũng được người nhà không ngừng nâng đỡ. Tuy những thứ hắn để lại thật sự là của Văn Tuyên song người trong nhà không thể cứ thế trơ mắt nhìn nó biến mất. Hành động bây giờ của Văn Tuyên thật sự là quá liều lĩnh, ông hãy nhìn lại mấy chuyện xảy ra gần đây xem, đã có bao nhiêu thế gia bất mãn với hắn rồi. Theo ta thấy, bọn trẻ vẫn cần rèn luyện nhiều hơn mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch
General FictionTRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1 tuần cho đến lúc hết 😅 còn phải hên xui xem nếu có tâm trạng sẽ quất liền 2 3 chương 🌺Giải thích sơ lược: [Đặc biệt những...