Chương 87. Lạt mềm buộc chặt 3

4K 129 43
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, giọng nói cũng êm tai, nên dù Lý Dung không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe giọng thôi cũng có chút rung động.

Bùi Văn Tuyên lấy tay khỏi miệng Lý Dung, Lý Dung ra vẻ trấn định hỏi: "Chàng cố tình đợi ta sao?"

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi," Bùi Văn Tuyên hơi nhích người về sau, như thể vô cùng lịch thiệp đáp. Lúc Lý Dung lật người lại thì thấy Bùi Văn Tuyên đang nằm nghiêng, hắn gối một tay dưới đầu, vạt áo trắng mở rộng, để lộ một mảng da thịt trước ngực. Hắn lười biếng nhìn nàng, cười nói: "Vì vi thần nghe thấy có chú mèo con nào đó đẩy cửa sổ nên định nhìn xem thế nào. Kết quả lại thấy một con mèo lớn lẻn vào."

Thay vì nói những lời trên của Bùi Văn Tuyên là bông đùa thì gọi chúng là tán tỉnh sẽ đúng hơn. Lý Dung lắng nghe âm thanh khàn khàn đầy quyến rũ của hắn, suy nghĩ một chốc nàng bỗng mím môi cười khẽ. Nàng đặt tay trước người, sau đó hơi dùng sức áp cả cơ thể sát vào hắn. Trong sự mềm mại mang theo vài phần lẳng lơ, Lý Dung dựa vào ngực Bùi Văn Tuyên, ngửa đầu nhìn hắn, chớp mắt hỏi: "Vậy ca ca có muốn 'dạy dỗ' con mèo này một chút không nào?"

Câu nói kia lập tức đánh thức Bùi Văn Tuyên, thái độ của hắn cũng dần nghiêm túc lại, chẳng mấy chốc, hắn chợt thấy xấu hổ, tiến không được lùi cũng chẳng xong.

Thấy hắn quẫn bách như thế, Lý Dung cực kì hả hê. Nhìn nàng cười đầy vẻ đắc ý như thế, Bùi Văn Tuyên không khỏi thở dài, nâng tay vén lại chăn trên người Lý Dung. Sau khi chắc chắn nàng đã bị chăn quấn chặt, hắn mới lên tiếng: "Thời tiết lạnh thế này, trước lúc đi sao Điện hạ chỉ mặc một chiếc áo mỏng vậy?"

"Chàng không chịu về phòng..." nhắc đến chuyện này, Lý Dung có chút bực bội trách móc: "Ta còn cách gì khác ngoài đến đây chứ?"

"Điện hạ muốn ta về phòng cứ nói một tiếng là được mà." Bùi Văn Tuyên khẽ cười: "Sao lại để bản thân bị lạnh thế này được?"

"Tiền mua thược dược ta đền không nổi." Lý Dung hơi rụt đầu vào chăn: "Không phải chàng còn giận ta vì chuyện này sao?"

"Ta có giận dỗi gì đâu chứ?" giọng Bùi Văn Tuyên vô cùng dịu dàng, Lý Dung nghe xong lập tức trừng hắn một cái: "Vậy sao chàng không chịu quan tâm ta?"

"Ta không quan tâm nàng bao giờ?"

"Ngay cả giường cũng muốn chia ra để ngủ." Lý Dung rầm rì trách móc, Bùi Văn Tuyên chỉ biết dở khóc dở cười đáp: "Điện hạ, là chính miệng Người nói muốn ta chờ Người. Ta chia giường ngủ cũng vì muốn cho Điện hạ một khoảng thời gian mà thôi."

Lý Dung không nói gì, Bùi Văn Tuyên nâng tay giúp Lý Dung vén lại những lọn tóc rối ra sau tai. Lý Dung vùi mặt sâu trong chăn, nàng không sợ Bùi Văn Tuyên nói mấy lời càn rỡ hay làm những chuyện vượt rào với mình, nàng chỉ sợ Bùi Văn Tuyên như hiện tại, mang theo tình ý miên man, nghiêm túc chạm vào nàng.

Có lẽ nàng không quen với việc gặp người tốt, cho nên không biết phải đối xử với thể loại chính nhân quân tử trên giường này thế nào.

Bùi Văn Tuyên tiếp tục giải thích: "Ta biết, ngày hôm ấy, sau khi nói những câu kia xong, Điện hạ thấy vô cùng bối rối. Cho nên ta nghĩ về mối quan hệ giữa ta và Người, sẽ thích hợp hơn nếu đặt mọi quyền quyết định vào tay Điện hạ. Nếu Điện hạ muốn ta dọn về, ta sẽ lập tức dọn về. Nhưng nếu Điện hạ không muốn thì ta ngủ ở thư phòng cũng chẳng sao cả."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ