Chương 35. Món quà

4.3K 194 54
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

"Tương tư bất kiến, hứa kì đào hoa"

Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn hàng chữ trên giấy rồi lại cúi đầu nhìn ly trà, thấp giọng cười, "Kiếp trước lúc cô và ta đi tuần tra ở phía Nam, bức thư tình Tô Dung Khanh viết cho cô, hiện tại cô vẫn dùng để luyện chữ?"

Ánh mắt Bùi Văn Tuyên rất tốt, vừa nhìn liền biết câu nào mới thật là Lý Dung viết ra. Lý Dung khẽ ho một tiếng, thần sắc trấn định nói, "Tùy tiện viết mà thôi, những câu thơ có ấn tượng đều viết qua"

Nói rồi, Lý Dung vội vàng bổ sung, "Thơ của ngươi ta cũng từng viết"

Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không truy cứu thêm mà chỉ nói, " 'Lạc thần phú' tên gốc là 'Cảm Chân phú', rất nhiều người nói bài này Tào Thực thể hiện sự xót thương cho cái chết của Chân phu nhân. Hai chữ 'Lạc thần' này nhằm ám chỉ Chân phu nhân. Hiện tại cô sắp xuất giá, trong mắt y, e rằng cô chính là Lạc thần"

"Thủy tạ tương ước, bất đắc lạc thần", Bùi Văn Tuyên trào phúng cười, "Còn may cô giấu kỹ, nếu không hôm nay dù có nhảy xuống hồ cũng rửa không sạch mấy lời đồn đâu"

"Cho nên trong lòng ta đã có tính toán", Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đang phiền não chuyện nàng quá to gan, nhưng nàng chỉ phe phẩy quạt nói, "Không phải từ sớm đã bảo ngươi viết cho ta một bức thư sao? Thủ đoạn chốn hậu cung cũng chỉ bấy nhiêu thôi, chẳng phải hạ dược chính là bắt gian. Ngươi yên tâm, không thể xảy ra chuyện gì lớn được"

"Cô còn nhớ chính mình vì sao lại chết không?", Bùi Văn Tuyên nhìn bộ dáng này của Lý Dung không khỏi nhắc nhở một câu. Lý Dung khẽ cười, "Cho nên ta đây không phải đang tự rút kinh nghiệm, sàng lọc lại hạ nhân bên người sao?"

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung rướn người đến trước cầm lấy ly trà, nhưng trước khi đặt đến bên môi bỗng nhiên nghe Bùi Văn Tuyên hỏi, "Theo cô nghĩ, vì sao Tô Dung Khanh lại đến?"

Lý Dung không đáp, chỉ uống trà nghe Bùi Văn Tuyên nói tiếp, "Với tài trí của y, sao có thể mạo hiểm nhúng tay vào thâm cung?" 

"Rốt cục ngươi muốn hỏi cái gì?"

Lý Dung đặt ly trà xuống, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Bùi Văn Tuyên nhìn nàng hỏi, "Cô có từng nghĩ qua..."

"Chưa từng"

Lý Dung ngắt lời hắn, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, có phải ngươi muốn hỏi phải chăng Tô Dung Khanh thích ta? Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, vào thời khắc này, việc y có thích ta hay không đều chẳng quan trọng"

"Bởi vì cô phải gả cho ta"

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nhìn Lý Dung khiến nàng cảm thấy có chút phiền. Nàng phe phẩy quạt đáp, "Đúng, đây đã là sự thật, cho nên Bùi Văn Tuyên, ta khuyên ngươi nên đem trí thông minh của mình nhúng xuống hồ chà rửa một chút đi", Lý Dung nâng mắt nhìn hắn nói, "Sự mến mộ của y, chắc chắn chỉ mãi giấu trong lòng mà thôi. Y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến gia tộc, ngươi đã hiểu chưa?"

Bùi Văn Tuyên chẳng nói gì, Lý Dung lấy tay đỡ trán, "Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì mau đi đi, hễ thấy ngươi ta lại đau đầu. Còn nữa...", Lý Dung ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, "Chúng ta cãi nhau là một chuyện, đừng có mà lung tung tiêu tiền của ta"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ