Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Hành động này của Lý Dung khiến Bùi Văn Tuyên nghẹn lời. Hắn trầm ngâm phút chốc cuối cùng nói: "Tuy lòng dạ ta hẹp hòi thật nhưng da mặt cô cũng chẳng mỏng đâu."
Hắn xoay mặt đi, xách đèn thong dong đi về phía trước: "Cô cũng có tuổi rồi. Bây giờ Tô Dung Khanh nhà người ta đang thanh xuân phơi phới, cô đừng hòng có cái ảo tưởng trâu già gặm cỏ non kia."
Lý Dung trầm ngâm không nói, Bùi Văn Tuyên mỉm cười hỏi: "Sao vậy, bảo cô già nên không vui à?"
"Ta già còn ngươi thì trẻ chắc?" Lý Dung trừng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng quay đầu đi lạnh nhạt nói: "Chỉ vì ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi quá dơ bẩn nên chẳng buồn nói nhiều."
"Suy nghĩ của ta dơ bẩn?" Bùi Văn Tuyên mỉa mai cười một tiếng: "Cô dám nói mình không có suy nghĩ đó không?"
"Cái đó thì ta dám." Lý Dung giải thích bằng thái độ rất đứng đắn: "Để Tô Dung Khanh giám sát là vì y phù hợp với vai trò đó. Chúng ta đứng ra nhận vụ án này, triều thần sẽ không phục. Để kẻ khác điều tra, nếu là người của cậu, họ nhất định sẽ thiên vị cho Dương gia, còn nếu không thiên vị e rằng cũng ai chẳng muốn dây vào một mối họa lớn thế này cả. Bây giờ, ngoài Tô Dung Khanh ra, còn ai dám nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này? Vừa hay Tô Mẫn Chi nói nhi tử của ông ta sẽ điều tra nên những người khác cũng chẳng dám dị nghị."
"Xem ra cô rất tin tưởng y nhỉ?"
Bùi Văn Tuyên bất giác bước chậm lại và lạnh nhạt hỏi. Lý Dung đi ở phía trước, nghe thấy giọng điệu đó của Bùi Văn Tuyên không khỏi mỉm cười: "Tuy Tô gia thật sự đang muốn tránh họa song họ cũng được xem là gia tộc cao quý. Dung Khanh lại là một quân tử, một khi được giao cho chuyện gì, y chắn chắn sẽ không trốn tránh."
"Nghe đường hoàng thật." Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói: "Kiếp trước, cô cũng từng nói với ta như thế."
"Hả?"
Lý Dung thấy hơi khó hiểu, lúc nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Văn Tuyên vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh quan sát mình: "Kiếp trước khi cô xin ta cứu Tô Dung Khanh, cô cũng nói với ta cả đống đạo lý như thế. Cô bảo rằng Tô gia bị oan, sau này nếu họ nhớ thù cũ sẽ gây bất lợi cho ta và cả Bệ hạ. Cô còn bảo cô cứu Tô Dung Khanh là vì đạo nghĩa chứ không vì thứ gì khác, không phải sao?"
Lý Dung không trả lời, làn gió xuân tháng tư có chút lạnh, Bùi Văn Tuyên vẫn lặng lẽ nhìn nàng chất vấn: "Sau đó thì sao?"
Lý Dung trầm ngâm, nàng nhìn thần sắc lạnh nhạt của Bùi Văn Tuyên, không kiềm được mỉm cười: "Đây là lý do ngươi căm ghét y ư?"
Bùi Văn Tuyên ngẩn người, Lý Dung nhìn sắc mặt đó của hắn, tiếp tục truy vấn: "Bởi vì ta đã gạt ngươi?"
Bùi Văn Tuyên không đáp, chỉ mỉm cười trào phúng, song điều này đồng nghĩa với mặc nhận. Lý Dung nhấc tay vén tóc ra sau tai, nhàn nhạt nói: "Ta đã từng nói, lúc ấy ta thật sự không nghĩ như vậy mà ngươi vẫn không tin sao? Thế thì chúng ta còn bàn mấy chuyện này làm gì nữa?"
"Ta chỉ là đang nhắc nhở cô," Bùi Văn Tuyên lạnh giọng nói: "Đừng vì háo sắc mà làm hỏng chuyện. Kiếp trước phải chết dưới tay y, nếu kiếp này vẫn tái diễn thì cô chính là đồ ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch
Ficción GeneralTRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1 tuần cho đến lúc hết 😅 còn phải hên xui xem nếu có tâm trạng sẽ quất liền 2 3 chương 🌺Giải thích sơ lược: [Đặc biệt những...