Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Sau khi thầm hạ quyết tâm, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Hoa Lạc, khoanh tay dựa vào cây cột bên cạnh, có chút khiêu khích nói, "Ngươi đang đứng trong phủ đệ của ta đó, ngươi nghĩ mình là ai mà dám bảo ta không được đi?"
"Lý Dung!", Hoa Lạc gào to, cũng bộc lộ chút khí thế, "Hiện tại ngươi là người có dính líu đến vụ án, chuyện Trần Hậu Chiếu có phải do ngươi giết hay không, ngươi hiểu rất rõ mà!"
"Ta hiểu rõ chuyện gì chứ?", Lý Dung phì cười, mỉa mai nói, "Chỉ bằng loại người lúc nhỏ ngay cả chép kinh còn phải nhờ người khác chép giúp như ngươi á? Nếu không phải Nhu phi nương nương đang quản lý Đốc tra ti, ngươi nghĩ mình sẽ làm được gì? Đừng tưởng rằng có đám người ở Đốc tra ti kè kè phía sau, ngươi sẽ đứng ngang hàng với ta. Ta và ngươi ấy hả, sự chênh lệch không chỉ ở xuất thân thôi đâu...", Lý Dung nâng tay, tự chỉ vào đầu mình, "Mà còn nằm ở đây này"
"Cho nên mau cút xéo về nhà, tắm rửa xong liền ngủ đi, đừng nấn ná chi lâu vì chỉ tổ thêm mất mặt xấu hổ. Nhưng nói đi nói lại, Bổn cung cũng rất thông cảm với ngươi...", Lý Dung vừa nói vừa đi đến trước mặt Hoa Lạc. Nàng mỉm cười, đè thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, dịu dàng nói, "Đứa con do thiếp thất sinh ra, chỉ được bao nhiêu đây mà thôi"
Hai chữ "Thiếp thất" này dường như đã kích thích Hoa Lạc, nó như thể cơn ác mộng đeo bám nàng ta suốt cả cuộc đời. Cho nên, khi nàng ta còn chưa kịp có phản ứng gì, cơ thể đã theo bản năng nâng tay lên, tát thẳng vào má Lý Dung!
Lý Dung sợ hãi kêu lên, vội vàng tránh đi, lúc này cơ thể nàng đột nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngã về phía sau. Tình hình chớp mắt trở nên hỗn loạn, Tịnh Lan vội vàng đến đỡ Lý Dung, sốt ruột hỏi han, "Điện hạ, Người có sao không Điện hạ!"
Hoa Lạc sững sờ ngay tại chỗ, nhìn nhóm người xung quanh đều đến đỡ Lý Dung dậy. Lý Dung ngã ngồi dưới đất, như thể đã bất tỉnh ngay sau cú tát ban nãy. Tịnh Lan vội vã gọi người hầu đến, cuống quít đỡ Lý Dung lên. Hoa Lạc nhìn Lý Dung đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, tay không khỏi hơi run lên, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi nhưng nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay giây tiếp theo, một sự sung sướng không thể giấu giếm hay miêu tả thành lời chậm rãi trào dâng.
Nàng ta đột nhiên hiểu được lý do vì sao mẫu thân luôn dặn mình phải không ngừng leo lên vị trí cao hơn nữa.
Vì chỉ khi đứng ở vị trí cao ngất, nắm trong tay quyền thế chẳng ai sánh bằng, như vậy vào lúc người khác dám mở miệng dè bĩu bản thân chỉ là đứa con do thiếp thất sinh ra, nàng ta mới có thể nghiền nát họ chẳng khác gì con kiến.
Nàng ta cúi đầu nhìn xuống Lý Dung, nhìn mọi người hoảng loạn đỡ Lý Dung vào phòng, quát to một tiếng, "Khoan đã! Bình Lạc Điện hạ là tội phạm quan trọng của Đốc tra ti, nhanh chóng bắt lấy nàng ta!"
"Ngươi..."
Vào lúc Tịnh Lan muốn nói gì đó, cánh tay nàng đã bị Lý Dung, người đang giả vờ hôn mê, nắm lấy, vì thế Tịnh Lan chợt khựng lại.
Tĩnh Lan vừa rời đi, xung quanh nhất thời hỗn loạn, người của Đốc tra ti không dám tiến lên, nhưng lần ghé thăm này, Hoa Lạc còn dẫn theo người của mình. Sau khi người của nàng ta tiến lên, người của Đốc tra ti không dám lộ liễu làm trái ý Hoa Lạc, chỉ có thể đi theo phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch
General FictionTRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1 tuần cho đến lúc hết 😅 còn phải hên xui xem nếu có tâm trạng sẽ quất liền 2 3 chương 🌺Giải thích sơ lược: [Đặc biệt những...