Chương 100. Chân dung

3K 105 11
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, trầm mặc không nói.

Lý Dung vội vàng nói, "Một tấm năm lượng, chàng xem nơi này có cả xấp"

"Ta không giúp được"

Nét cười Bùi Văn Tuyên chợt ảm đạm, hắn lập tức đứng dậy, "Ngủ!"

"Aiz, sao vậy...", Lý Dung vội vàng đuổi theo, "Ban nãy không phải rất tốt sao, sao hiện tại chàng lại đột nhiên muốn ngủ?"

Bùi Văn Tuyên không thèm để ý nàng, hắn lên giường, xốc chăn, nằm phịch xuống, đắp chăn lên, sau đó nhắm hai mắt lại.

Lý Dung ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lay lay hắn, "Có không phải chuyện gì lớn lao đâu, chàng chỉ cần nói với họ một tiếng, họ chắc chắn cũng không đến mức không nể mặt chàng. Mấy vị công tử thế gia kia không ký, vậy mấy sĩ tử bình thường chắc không có vấn đề chứ?"

"Không đi, mất mặt"

Bùi Văn Tuyên nhắm mắt lại, cực kì quyết đoán cự tuyệt. Lý Dung nghĩ một chốc, có lẽ giữa nam nhân với nhau tồn tại một ít quy tắc nàng không hiểu được. Bùi Văn Tuyên từ trước đến nay luôn chiều theo nàng, nếu hắn nói không thể có lẽ thật không tiện. Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng nên nàng cứ thế từ bỏ luôn. Nàng đặt một chồng giấy kia xuống bàn, rửa mặt, cởi quần áo sau đó quay lại giường.

Bùi Văn Tuyên nằm chắn phía ngoài giường, Lý Dung khẽ vỗ hắn nói, "Chàng tránh ra chút, ta phải vào trong"

Bùi Văn Tuyên vẫn như cũ ôm chăn, đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích, hắn nhắm mắt nói, "Không tránh, tự mình trèo qua đi"

Lý Dung bị thái độ của hắn chọc giận, nàng đứng cạnh mép giường, lạnh giọng hỏi, "Có tránh ra không?"

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung liền duỗi tay túm lấy hắn. Bùi Văn Tuyên thấy nàng muốn động thủ, lập tức ngồi dậy, hai chân xếp bằng nhường ra một khoảng trống.

Lý Dung mắt mang trào phúng liếc nhìn hắn, ưu nhã trèo lên giường. Bùi Văn Tuyên bị cái liếc mắt kia của nàng khiến lòng có chút nghẹn khuất, cảm thấy mình như kẻ thua cuộc. Vào khoảnh khắc nàng nằm xuống, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Từ từ người ta tránh, hung dữ như vậy làm gì?"

Nói xong, Bùi Văn Tuyên thấy mình như "đánh trả" được Lý Dung, hắn mang theo cảm giác hài lòng, nằm xuống ngủ.

Hôm sau, khi thức dậy, Lý Dung cầm xấp giấy kia đến Đốc tra ti. Thượng Quan Nhã vừa thấy Lý Dung bước vào đã tràn ngập hy vọng nhào đến gần hỏi, "Điện hạ, sao rồi? Nhanh như vậy đã có sao?"

"Bùi Văn Tuyên không thích làm những chuyện như này, hắn cảm thấy mất mặt"

Lý Dung trả xấp giấy lại cho Thượng Quan Nhã, nói thẳng, "Đừng lo mấy chuyện này nữa, mau đưa tư liệu của Lưu Hàng Xuân cho ta"

Thượng Quan Nhã nghe vậy liền than trời trách đất, "Điện hạ, Người sao có thể nói lại không giữ lời được chứ..."

"Ta đồng ý với ngươi chắc chắn sẽ làm được bao giờ?"

Lý Dung nâng quạt, gõ nhẹ lên đầu Thượng Quan Nhã, nàng ngồi xuống cạnh án thư nói, "Chỉ là giúp ngươi hỏi thử thôi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ