Chương 157. Túi thơm

157 6 0
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

"Được vậy không còn gì tốt hơn."

Bùi Văn Tuyên cười gật đầu, xem như hành lễ. Sau đó hai người xem gậy đánh cầu chẳng khác gì kiếm đặt phía sau người, đi về hai hướng trái ngược. Lúc Bùi Văn Tuyên đi ngang qua Tạ Xuân Hòa thì thấp thoáng ngửi được một mùi hương cực nhạt trên người ông ta.

Mùi hương kia khiến Bùi Văn Tuyên chợt dừng bước, hắn không kiềm được quay đầu lại khẽ liếc nhìn Tạ Xuân Hòa, Tạ Xuân Hòa thấy hắn dừng lại, có chút ngoài ý muốn cười hỏi: "Bùi đại nhân, có việc gì sao?"

Bùi Văn Tuyên khẽ lướt nhìn Tạ Xuân Hòa một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại ngay phần eo của Tạ Xuân Hòa: "Túi thơm mà Hạ đại nhân đeo hôm nay rất độc đáo."

"Ngươi nói cái này à?" Tạ Xuân Hòa cúi đầu, nhìn túi thơm đeo bên eo khẽ cười nói: "Hôm nay trên đường đi gặp được một thuật sĩ giang hồ, là hắn đưa nó cho ta, nói là tiêu tai giải hạn, cầu bình an."

Bùi Văn Tuyên nghe vậy liền mỉm cười: "Thì ra là thế. Ta cũng cảm thấy túi thơm này khá đẹp, tại hạ còn phải đánh cầu, đợi chốc nữa chơi xong sẽ tâm sự tiếp với Tạ đại nhân."

Nói xong, Bùi Văn Tuyên chắp tay hành lễ, lui ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên đồng thời cưỡi ngựa tiến ra sân.

"Tô Dung Khanh cuối cùng cũng ra sân."

Thượng Quan Nhã thở phào nhẹ nhõm, Lý Dung gõ quạt vào lòng bàn tay, hết nhìn Tô Dung Hoa cách đó không xa đang được người khác dìu vào trong lại nhìn Thượng Quan Nhã ngồi bên cạnh đang cố ý nhìn chằm chằm sân thi đấu. Sau một hồi trầm ngâm, nàng khẽ ho một tiếng ra lệnh: "Muội đi xem tình hình của Tô đại công tử đi."

"Không đi."

Thượng Quan Nhã lập tức từ chối: "Đã là lúc nào rồi, Điện hạ đừng hành động theo cảm tính nữa"

"Hiện tại mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi," Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh đều thay sang quần áo khác, xoay người lên ngựa quay lại sân thi đấu, nàng thong thả nói: "Muội có ở đây cũng chỉ là xem một trận mã cầu bình thường thôi, cứ đi xem gã đi, có chậm trễ chuyện gì đâu?"

Thượng Quan Nhã không nói gì, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Lý Dung nghiêng đầu tiếp tục nói: "Nếu muội không đi giải thích rõ ràng, gã sẽ không cam tâm đâu. A Nhã, gã suy cho cùng cũng là đại công tử của Tô gia, và dù có long bong thế nào đi nữa..." Lý Dung gằn từng câu từng chữ, tăng mạnh ngữ khí: "Thì gã cũng là đại công tử, của Tô gia."

Tô gia, một con quái vật khổng lồ đã khống chế Đại Hạ mấy trăm năm, một gia tộc quyền quý chân chính, dù triều đại có thay đổi vẫn không hề suy suyển. Cho nên, tuy gã chỉ là một đại công tử long bong, càn quấy, Lý Minh cũng phải nể mặt mấy phần và tốn công lôi kéo.

"Nếu muội không giải quyết thỏa đáng..." dưới sân, sau khi tiếng chiêng vang lên, hai đội nhân mã nhanh chóng xen lẫn vào nhau, giọng Lý Dung cực kì điềm tĩnh: "Vậy người trốn tránh hiện thực, hành động theo cảm tính chính là muội."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ