(Ý nghĩa tên chương: Một dạng dự đoán cho sự phản trắc của một người dựa theo cốt tướng)
Lý Dung ngủ một đêm ở phủ Công chúa, sáng sớm ngày hôm sau liền nhận được lệnh tuyên triệu từ trong cung.
Lý Dung sớm đã chuẩn bị tốt, người trong cung vừa đến nàng liền theo họ vào cung. Trong lòng Lý Dung biết rõ, chuyện nàng phá hư tính toán của Nhu phi và Hoàng hậu hôm qua không thể cứ thế đơn giản kết thúc.
Trên đường đi, Lý Dung suy nghĩ cách ứng phó với những chất vấn của Hoàng hậu, rất nhanh nàng đã đến hoàng cung. Vừa đặt chân vào cung Vị Ương, nàng đã thấy Hoàng hậu ngồi trên đài cao còn Lý Xuyên đang quỳ dưới đất. Hoàng hậu tay đỡ trán, dường như bệnh đau đầu lại tái phát. Người hầu trong Đại điện đã lui xuống hết, chỉ còn lại hai mẹ con họ một ngồi một quỳ ở giữa điện. Sau khi Lý Dung đi vào liền mỉm cười nhìn hai người nói, “Sao thế, lần trước con đến như thế này, hiện tại cũng như thế này. Hai người lại cãi nhau à?”
“Con còn dám nói?!”, Thượng Quan Nguyệt nghe được giọng Lý Dung, hét lớn một tiếng, “Quỳ xuống!”
Nếu Lý Dung vẫn còn là thưở niên thiếu, khi thấy Thượng Quan Nguyệt nổi giận như vậy chắc chắn đã sớm luống cuống. Nhưng cũng may nàng hiện tại đã hơn năm mươi tuổi, nghe xong chỉ thong dong quỳ xuống mỉm cười hỏi, “Mẫu hậu hôm nay sao thế ạ, cớ gì giận dữ như vậy?”
Thượng Quan Nguyệt nghe thấy giọng điệu vờ như không hiểu gì của Lý Dung liền lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, “Mẹ con với nhau, con còn giả vờ giả vịt cái gì?”
Lý Dung thấy Thượng Quan Nguyệt biểu tình lạnh nhạt, tươi cười trên mặt liền biến mất.
“Đêm qua con có ý gì?”
“Lời này phải là con hỏi mẫu hậu mới đúng”, Lý Dung bình tĩnh nói, “Mẫu hậu rốt cục có ý gì?”
“Ý của Bổn cung rất rõ ràng!”, Thượng Quan Nguyệt quát, “Bổn cung muốn Thượng Quan Nhã làm Thái tử phi! Vốn dĩ ta đã báo cho Xuyên nhi chọn hương của Nhã nhi, con tham giavào náo loạn làm gì? Nó là Thái tử!”, Thượng Quan Nguyệt nâng tay chỉ về phía Lý Xuyên, nhìn chằm chằm vào Lý Dung giận dữ quát, “Nó làm càn cũng thôi, sao con có thể hùa theo hả?!”
“Là nhi thần sai”,Lý Xuyên nghe Thượng Quan Nguyệt mắng Lý Dung, lập tức dập đầu trên đất, hấp tấp nói, “Hết thảy đều không liên quan đến tỷ tỷ. Nhi thần nói rồi, là nhi thần nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, vẫn xin mẫu hậu bớt giận”
Lý Dung nghe ra được Lý Xuyên muốn ôm hết toàn bộ trách nhiệm về mình, rằng chuyện đêm qua là cậu cầu xin nàng làm.
Thượng Quan Nguyệt nghe xong càng thêm giận dữ. Bà đứng dậy, đi qua đi lại trên đài cao, vừa đi vừa mắng, “Đêm qua là một cơ hội tốt mà con cứ thế lãng phí như vậy! Con điên rồi hay bị ngốc hả? Phụ hoàng con vẫn luôn canh cánh chuyện hôn sự giữa con và A Nhã, tối hôm qua chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần con chọn đàn hương của A Nhã, cậu con sẽ lập tức bức bách, xin được một đạo thánh chỉ. Con chọn hương của tỷ tỷ làm gì? Con biết muốn có lại một cơ hội như vậy phải phí bao nhiêu công sức không?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch
General FictionTRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1 tuần cho đến lúc hết 😅 còn phải hên xui xem nếu có tâm trạng sẽ quất liền 2 3 chương 🌺Giải thích sơ lược: [Đặc biệt những...