Chương 12. Giãi bày

4.5K 247 57
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nguồn nước chỉ ở phía trước không xa lắm. Hai người cãi nhau một trận kịch liệt xong, vì ai nấy đều thấy kiệt sức nên chẳng thèm cãi nữa. Lý Dung leo xuống một con dốc nhỏ đến bãi đất bằng bên cạnh con sông. Thấy ở nơi cách con sông không xa lắm có một bãi cỏ, vì đã mệt rã rời, Lý Dung chẳng màng nó có sạch hay không đã ngồi phịch xuống.

Bùi Văn Tuyên đến chậm hơn vì phải nhặt một vài cành cây khô trong rừng. Khi ra đến cạnh bờ sông, hắn đã thấy Lý Dung ngồi trên đống cỏ, nàng dường như đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy. Một người ngày thường hống hách kiêu ngạo là thế, giờ phút này lại đang lặng lẽ ngồi bó gối, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai gối không nói gì, trông sao cũng thấy có vài phần đáng thương.

Bùi Văn Tuyên cũng tự thấy mình bị nàng sai khiến quen rồi, khi nhìn nàng như thế lại có chút không quen. Hắn sắp xếp các thanh củi, dọn sạch một khoảnh đất bùn dưới đống cỏ, sau khi đắp một ụ đất nhỏ xung quanh, hắn dùng đá đánh lửa đốt củi.

Sau khi lửa được thắp lên, Lý Dung nâng mắt nhìn về nơi tỏa ra sự ấm áp ấy.
 
Nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng đất ở bãi cỏ có nước, nếu nàng nằm xuống thì chẳng mấy chốc quần áo sẽ bị thấm ướt. Lý Dung không muốn nằm nhưng phải chịu đựng thế này cũng rất khó chịu.

Nàng nghe loáng thoáng thấy tiếng Bùi Văn Tuyên đi vào rừng. Sau một lúc lâu, hắn quay lại với một đống gì đó rất lớn được bao lại bằng áo ngoài của hắn. Lý Dung quay sang nhìn thì phát hiện Bùi Văn Tuyên hình như vừa nhặt một đống lá khô về.
 
Hắn rải đống lá khô ra, trải áo ngoài của mình lên sau đó gọi Lý Dung đến: "Cô qua đây nằm đè lên đi, đừng để gió thổi bay đi mất."
 
Nói xong, Bùi Văn Tuyên quay người đi, hắn xắn quần ngang gối, cột gút áo lại, cầm kiếm lên và đi đến bên dòng sông.
 
Lý Dung không phải là người không biết tốt xấu, nàng đứng dậy đến chỗ đống cỏ đã được trải sẵn và nằm xuống. Chớp mắt, cả người nàng đều được thả lỏng.
 
Nằm được một lúc, nàng nghe thấy tiếng nước bên cạnh. Vì thấy hơi khó ngủ nên Lý Dung xoay người qua, vẫn nằm đè lên áo của hắn, nàng chống nửa người trên dậy và nhìn về phía Bùi Văn Tuyên ở cách đó không xa.
 
Bùi Văn Tuyên đang đứng dưới sông, tay hắn cầm kiếm, đứng yên không nhúc nhích.

Sự kiên nhẫn của Bùi Văn Tuyên vô cùng tốt, Lý Dung quan sát hắn nửa ngày, ngoài con ngươi ra thì những bộ phận khác chưa từng động đậy, trông giống hệt phong thái săn đuổi kẻ thù trên triều của hắn.
 
Lý Dung chống cằm, thẫn thờ nhìn người thanh niên đứng đó, dần dần cũng thấy có chút thú vị.
 
Nếu Bùi Văn Tuyên không mở miệng nói chuyện thì gương mặt đó thật sự xứng danh "đệ nhất" chốn kinh thành. Trong sự ưu nhã có chút anh tuấn, nhìn không quá yếu đuối, tuy có vài phần kiêu ngạo khó tả song lại chẳng khiến người ta chán ghét. Dưới ánh trăng, Bùi Văn Tuyên người mặc bạch y tay cầm trường kiếm, im lặng đứng trong dòng nước chảy xiết, xung quanh hắn như thể tỏa ra một ánh sáng rực rỡ chẳng khác gì tiên nhân hạ phàm.

Tuy Bùi Văn Tuyên không có điểm nào tốt nhưng nếu chỉ nói về gương mặt kia thì Lý Dung không có gì để bàn cãi. Hơn nữa hiện tại hắn chỉ mới hai mươi, độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Nếu so với lão già sau này, Lý Dung thấy thích dáng vẻ này của Bùi Văn Tuyên hơn.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ