Chương 82. Tiếng lòng

2.8K 115 35
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Tiếng kêu la chém giết vang vọng khắp bốn phía, xe ngựa nhanh chóng tăng tốc, ba người ngồi trong xe vì bị xốc nảy nên không ngừng nghiêng ngả, họ nhanh chóng nắm lấy một vật nào đó nhằm giữ thăng bằng.

Tịnh Mai, Tịnh Lan đã sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng hai người vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bên ngoài, những mũi tên cứ liên tiếp cắm vào thùng xe như thể có thể đâm thủng nó bất kì lúc nào.

“Điện hạ," Tịnh Lan run rẩy hỏi: “Liệu… Liệu xe ngựa có bị bắn thủng không ạ?”

Nghe tiếng thùng xe không ngừng bị tên cắm vào đã đủ biết chúng đang trút xuống chẳng khác gì một cơn mưa. Nếu xe ngựa này không phải là loại được chế tạo đặc biệt, có lẽ thân thể họ đã bị bắn thủng chẳng khác gì cái sàng từ lâu rồi.

Lý Dung cố giữ thân bằng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài bình tĩnh nói: “Đừng hoảng hốt, xe ngựa sẽ không bị bắn thủng đâu. Chốc nữa có lẽ xe ngựa sẽ ngã sang một bên, các ngươi hãy ngồi cho vững.”

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hí đầy thảm thiết của con ngựa, thùng xe phút chốc lật hẳn sang một bên. Lý Dung ra sức giữ vững thăng bằng để mình không bị té ngã bởi chấn động kia, nhưng cuối cùng nàng vẫn không tránh được việc phải va đập mạnh vào thùng xe.

Lý Dung ổn định lại hơi thở, lúc này một thị vệ vén rèm lên, vội vã nói: “Điện hạ, xin hãy nhanh chóng ra ngoài ạ.”

Lúc này Lý Dung đã chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến vấn đề tư thái lễ nghi, nàng vội vàng xông ra ngoài, phân phó Tịnh Mai, Tịnh Lan: “Các ngươi chạy theo hướng khác đi.”

Nói xong Lý Dung đi theo thị vệ, nàng tung người nhảy lên ngựa rồi nhanh chóng chạy về phía hẻm núi Hồ Điệp.

Tịnh Lan, Tịnh Mai bò ra khỏi xe ngựa, sau đó chạy thục mạng về phía cánh rừng gần đó.

Thượng Quan Nhã đã sớm cho người mai phục ở hai bên hẻm núi, các nàng phải nhanh chóng tìm được Thượng Quan Nhã.

Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Lý Dung điên cuồng quất ngựa chạy về phía hẻm núi, phía sau, thị vệ và đám sát thủ vừa đánh vừa lui, dẫn dụ chúng đuổi theo. Thượng Quan Nhã đứng trên cao, nhìn những sát thủ bị Lý Dung dẫn dụ vào hẻm núi. Khi thấy hơn phân nửa người đã tiến vào, Thượng Quan Nhã quát to: “Thả đá!”

Vừa dứt lời, một tảng đá lớn từ phía trên hai bên hẻm núi bị đẩy xuống, chia cắt nhóm sát thủ làm hai.

Bùi Văn Tuyên đang chỉnh dây đàn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy Lý Dung mặc váy đỏ, dướI sự bảo vệ của thị vệ xung quanh, chạy như điên về phía hắn. Đồng tử Bùi Văn Tuyên co lại, tiếp đến một tiếng động rung trời vang lên, lối vào hẻm núi đã bị một tảng đá cực lớn chặn kín, bụi đất bay mù mịt. Sau đó Lý Dung cưỡi ngựa chạy qua dòng suối, vó ngựa giẫm lên cả đồng hoa thược dược. Nàng chạy thục mạng về phía hắn, lớn tiếng quát: “Bùi Văn Tuyên tránh ra!”

Phía sau nàng, các thị vệ và nhóm sát thủ đuổi theo đang giao chiến, hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau trong biển hoa. Bùi Văn Tuyên nhìn từng gốc thược dược bị bọn họ cứ thế giẫm nát, từng nhát kiếm chém xuống khiến cánh hoa bay tán loạn cả một góc trời. Lý Dung mặc váy đỏ ngồi trên ngựa, lao nhanh qua cánh đồng hoa.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ