Chương 90. Thảo luận

2.4K 105 17
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Tô Dung Khanh vừa dứt lời, Lý Minh lập tức yên lòng, gật đầu nói: "Nếu Tô thị lang cũng nói thế, vậy cứ để Bùi thị lang thẩm tra vụ án này đi. Soạn chỉ."

Lý Minh lập tức bảo người soạn chỉ, tuyên Bùi Lễ Minh điều tra.

Nghe quyết định người thẩm vấn là ai xong, sắc mặt Tạ Lan Thanh cực kì kém. Lý Minh khoát tay nói: "Dẫn hắn đi đi!"

Lúc này, Tạ Lan Thanh rốt cuộc hồi thần, ông vội vàng nhào đến dưới chân Lý Minh, gào lên: "Bệ hạ, lão thần bị oan, Bệ hạ! Chuyện này nhất định có người cố ý sắp đặt, mau mang nước đến đây, kiểm tra lần nữa! Kiếm tra lại lần nữa!"

"Kéo ra ngoài đi."

Lý Minh khoát tay, thị vệ hai bên nhanh chóng chạy đến kéo Tạ Lan Thanh ra ngoài.

Tạ Lan Thanh không ngừng kêu la, chân tay quơ quào, hoàn toàn không còn bộ dáng bị thương nặng như lúc ban đầu.

Sau khi Tạ Lan Thanh bị kéo xuống, Lận Phi Bạch vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn vào hai giọt máu đã hòa vào nhau trong chén nước. Đợi đến khi thị vệ tiến lên muốn kéo gã đi, gã rốt cuộc hoàn hồn. Gã hất tay, quay đầu bước thẳng ra ngoài: "Ta tự mình đi."

Lận Phi Bạch ra ngoài xong, Lý Minh dường như bị rút cạn sức lực, ông khoát tay nói: "Trẫm thấy hơi mệt, các ngươi lui xuống hết đi. Bùi Văn Tuyên ở lại, trẫm còn vài lời muốn nói với ngươi."

Mọi người nghe vậy đều cung kính hành lễ, lục tục lui ra ngoài.

Lý Dung theo đám đông bước ra ngoài. Nàng lau sạch nước mắt, vành mắt hiện tại đều ửng đỏ, khi ra đến dãy hành lang bên ngoài Ngự thư phòng, nàng chợt dừng bước.

Thượng Quan Nhã đi đến gần Lý Dung hỏi: "Điện hạ muốn đợi Phò mã ạ?"

"Ừm," Lý Dung khịt khịt mũi, như thể mới vừa ổn định cảm xúc xong. Thượng Quan Nhã thở dài: "Điện hạ phải chịu đựng nhiều oan ức như vậy sao lại không nói ra sớm hơn, nghe xong thuộc hạ thật sự rất đau lòng. Sau này Điện hạ vẫn nên tâm sự với thuộc hạ nhiều một chút, không cần một mình gánh hết như vậy."

"Muội nói đúng." Lý Dung khẽ cười nói: "Muội về trước đi."

Thượng Quan Nhã khẽ gật đầu. Nàng nhìn xung quanh còn khá nhiều người đang đứng trò chuyện, thầm nghĩ chốn đông người không tiện nói nhiều, cuối cùng vẫn hành lễ rời đi.

Chẳng bao lâu sau, sau khi trò chuyện xong họ đều lục tục giải tán. Lý Dung cảm nhận từng cơn gió lạnh thốc vào mặt, chậm rãi thu lại cảm xúc, nàng đứng trên hành lang dài, lẳng lặng nhìn về phía đình viện.

Chẳng bao lâu sau, có một người đến đứng phía sau nàng. Lý Dung im lặng, đối phương cũng chẳng nói gì. Rất lâu sau, giọng nói của Tô Dung Khanh mới chậm rãi vang lên: "Việc làm của Điện hạ hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vi thần."

"Hành động hôm nay của Tô đại nhân cũng nằm ngoài dự đoán của Bổn cung."

"Điện hạ nghĩ thần không thể làm gì sao?"

Tô Dung Khanh đứng cách nàng không xa cũng chẳng gần, chỉ vừa vặn một cánh tay. Năm xưa, khi y đứng cạnh nàng, cũng có thói quen giữ một khoảng cách y hệt.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ