Chương 79. Chạm đến trái tim

3.5K 123 7
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung thúc ngựa chạy như bay về phủ. Trên đường đi, nàng có gặp được người của Bùi Văn Tuyên đến đón mình nhưng Lý Dung cũng không hỏi nhiều, trực tiếp chạy về phủ Công chúa.

Nàng vừa về đến cổng đã thấy trong phủ người hầu chạy tới chạy lui, như thể cực kỳ bận rộn. Lý Dung mang người vào phòng ngủ liền nhìn thấy từng chậu máu loãng được bưng ra. Nàng vén rèm, đi thẳng vào trong hỏi, "Bùi Văn Tuyên đâu? Chàng ấy sao rồi?"

Vừa dứt lời, nàng liền thấy Bùi Văn Tuyên ngồi trên giường, đại phu đang giúp hắn băng bó vết thương, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Khi nhìn thấy Lý Dung, Bùi Văn Tuyên mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, “Điện hạ? Sao Người về nhanh thế?”

Phát hiện Bùi Văn Tuyên không đáng ngại, thần sắc Lý Dung mới hoà hoãn vài phần. Nàng đến cạnh mép giường, nhìn đại phu nói, “Chàng ấy không có việc gì chứ?”

“Điện hạ yên tâm,” đại phu cung kính đáp, “Vết thương vẫn chưa động đến gân mạch, cũng không trúng độc, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có việc gì"

Lý Dung khẽ gật đầu, đứng một bên chờ đại phu băng bó vết thương trên tay Bùi Văn Tuyên. Tiếp đến người hầu đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người họ.

Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn Lý Dung, mỉm cười hỏi, "Người đứng lâu như vậy không mỏi chân ư?"

Nói rồi, hắn khẽ vỗ mép giường, dịu dàng nói, "Ngồi xuống đi"

Lý Dung ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài nói, "Sao lại bị thương chứ, ngươi có phải là con nít ba tuổi đâu, còn bị người ta ám sát?"

"Là ta sơ suất", Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung xem xét vết thương của mình, nhẹ giọng đáp, "Trên đường về có một đứa bé dâng bản cáo trạng, rốt cuộc lại là sát thủ chuyên nghiệp, mà ta lại nhất thời vô ý. Nhưng Người không cần lo lắng, ta đã cho người đi điều tra rồi, chắc chắn rất nhanh sẽ biết được kết quả"

Lý Dung cúi đầu, chỉ đáp một tiếng. Bùi Văn Tuyên sau một chốc im lặng chợt nâng tay lên, giúp nàng vén lại tóc ra sau tai, hắn dịu dàng nói, "Đã khiến Điện hạ lo lắng rồi"

"Sau này nhớ cẩn thận một chút"

Lý Dung thấp giọng nói, sau đó chợt nghĩ đến một việc, "Ngươi ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa ạ", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, "Điện hạ thì sao, Người đã dùng cơm chưa?"

"Cũng chưa", Lý Dung đứng dậy, vô cùng tự nhiên duỗi tay dìu Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên rũ mắt, che giấu đi thần sắc bên trong, thuận theo Lý Dung đứng lên. Lý Dung dìu hắn ra cửa, không kiềm được hỏi, "Ngoại trừ cánh tay, còn nơi nào khác bị thương không?"

"Thưa không, chỉ là...", Bùi Văn Tuyên khẽ cười, "Bị dọa một phen khiến trong lòng có chút sợ hãi"

"Ngươi cũng sẽ bị doạ sợ?", Lý Dung có chút hoài nghi, nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, "Ngươi đáng lẽ phải quen rồi chứ?"

"Điện hạ, những chuyện như sống chết, vĩnh viễn cũng không thể quen được", Bùi Văn Tuyên lắc đầu đáp, "Nhưng vì cần thiết đối diện nên phải giả vờ như đã quen thôi"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ