Chương 6. Gây khó dễ

4.9K 255 22
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

[Phương án được nhiều bầu chọn nhất là: 1. Nói chuyện với Lư Vũ trước. ]  

Lý Dung đánh giá bốn người bọn họ và một mực giữ im lặng. Phía sau màn châu có treo một tấm sa mỏng, Lý Dung có thể nhìn rõ diện mạo của những người bên dưới nhưng bọn họ chỉ nhìn loáng thoáng được tư thái của Lý Dung. Đôi bên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Lý Dung nhìn Tịnh Lan khẽ hất cằm.
 
Tịnh Lan hiểu ý, nàng hành lễ với bốn người đứng trước màn, sau đó cung kính nói: "Công chúa nghe bảo, bốn vị công tử đây rất nổi tiếng ở kinh thành, vì thấy hiếu kì nên cố ý mời đến gặp mặt, trực tiếp trò chuyện với các vị. Vẫn mong các vị cứ thả lỏng, không cần quá căng thẳng."
  
Vốn dĩ họ cũng không căng thẳng gì, song sau khi nghe đối phương nói thế, không khí rõ ràng đã trở nên căng thẳng.
  
Ban nãy có thể còn thấy khó hiểu, song bây giờ thì chắc chắn rồi. Làm gì có nữ tử nào vô duyên vô cớ mời một lượt mấy nam nhân đến trò chuyện chứ? Nhất định chỉ có liên quan đến chuyện hôn sự mà thôi.

Sắc mặt của Dương Tuyền và Thôi Ngọc Lang có chút thay đổi, về phần Lư Vũ dường như chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ngồi đó và dường như có chút buồn chán. Bùi Văn Tuyên lại vốn quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người còn lại, chỉ bằng biểu cảm, hắn có thể đoán được phần nào đó suy nghĩ của họ.
  
Những thứ hắn nhìn ra được, Lý Dung đương nhiên cũng có thể.
  
Nàng cầm ly trà, lặng lẽ quan sát bốn người bọn họ.
  
Trong mắt Dương Tuyền cháy rực khao khát, vài lần gã định nói gì đó nhưng do cảm thấy không ổn nên chỉ có thể kìm nén.
 
Gã rất muốn lấy Công chúa, mà mục đích là gì, nàng vừa nghĩ liền biết.

Thanh danh của Dương Tuyền không tốt, ngay cả trong nội bộ Dương gia cũng bị nhiều người bài xích. Nếu gã có thể cưới được Công chúa, yên lặng sống qua ngày thì những chuyện trước đây gã gây ra, người ta có lẽ sẽ dần quên hết.
 
Vốn dĩ, nếu dục vọng muốn cưới nàng không quá lộ liễu, Lý Dung có lẽ sẽ suy nghĩ lại, nói vài câu với gã. Sau này Dương Tuyền sẽ là một tướng tài và chết trên chiến trường. Nếu tin đồn "gã là một tên điên" lúc trước đều giả dối vậy thì quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy dã tâm phừng phừng trên mặt gã, cảm nhận sự uy hiếp đang cận kề, Lý Dung thật sự tin rằng, lời đồn kia phải có ba phần là thật.

Thôi Ngọc Lang lại có chút thận trọng. Hắn dường như đang trăn trở gì đó, không ngừng khẽ nhịp quạt vào lòng bàn tay.
  
Lý Dung cũng phần nào đoán được tâm tư của hắn. Người này rất to gan, e rằng khi thấy dung mạo của nàng đã nảy sinh hứng thú, song vì e ngại thân phận Công chúa nên không muốn dây vào. Kiếp trước hắn thật sự tài hoa hơn người, nhưng sau khi lăn lộn trong quan trường một thời gian, vì cảm thấy nhàm chán nên đã dứt khoát từ quan quay về Dương Châu. Kể từ đó, hắn dành toàn bộ thời gian để viết thơ trong thanh lâu.

Nếu nói hắn bất tài thì không thể đỗ Trạng nguyên, với tính cách ấy càng không thể "hạ cánh an toàn" sau nhiều năm lăn lộn trong quan trường được. Hắn có lẽ chỉ vì trời sinh phóng khoáng, chán ghét triều chính mà thôi.

Bùi Văn Tuyên vẫn chẳng thay đổi gì so với bộ dáng trong trí nhớ của nàng. Vẻ mặt luôn là vẻ trấn định, không thể đoán được hắn đang vui hay buồn. Lý Dung lười biếng nhìn hắn một cái, cuối cùng dời mắt sang Lư Vũ, lặng lẽ quan sát vài phút.
  
Trong bốn người ở đây, vẻ ngoài của Lư Vũ là không xuất chúng nhất.
  
Tuy nói thế nhưng cậu ta lại rất ưa nhìn. Nhìn lần đầu chỉ cảm thấy không tệ, nhưng khi nhìn lâu rồi cũng sẽ cảm nhận được nét đẹp chẳng diễn tả được. Vẻ ngoài ấy trong trẻo giống như một dòng suối khiến nàng nhìn vào liền thấy vô cùng thoải mái.
 
Nàng nhìn cậu ta chăm chú hồi lâu, sau đó mở miệng nhỏ giọng gọi: "Ninh thế tử."
  
Giọng nói của nàng mang theo sự nũng nịu của thiếu nữ, kết hợp với vài phần trầm khàn, khi cất lời, nàng cố ý kéo dài âm cuối khiến người nghe cảm thấy cả người đều tê dại. Phải nói đó là sự kiều mị thiên bẩm của nàng.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ