Chương 52. Gây khó dễ

3.2K 129 10
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nói xong, Bùi Văn Tuyên mỉm cười nhìn Lý Dung rồi quay người lại. Thượng Quan Húc đi đến trước mặt Lý Dung, sau khi hành lễ, ông không thèm nhìn Bùi Văn Tuyên một cái mà chỉ nói, "Điện hạ có thể cùng lão thần tìm một nơi nói chuyện không ạ?"

"Cậu khách sáo rồi!"

Lý Dung mỉm cười, xoay sang nói với Bùi Văn Tuyên, "Chàng ra cổng chờ ta trước đi"

Bùi Văn Tuyên chắp tay đáp một tiếng, hành lễ với Thượng Quan Húc xong hắn liền rời đi. Lý Dung quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Húc hỏi, "Cậu muốn về phủ hay muốn đi quan sở?"

"Lão thần dự định hồi phủ, Điện hạ muốn xuất cung sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy chúng ta cùng nhau đi"

Thượng Quan Húc nâng tay, mời Lý Dung ra ngoài.

Hai người cùng bước ra ngoài, Lý Dung tay cầm quạt xếp, sau khi ra khỏi Đại điện, nàng nghe thấy Thượng Quan Húc chậm rãi nói, "Điện hạ, vì sao lần này Người lại đột nhiên muốn nhúng tay vào chuyện của Tần gia?"

"Không phải ban nãy ta đã nói qua sao?", Lý Dung từ tốn đáp, "Tần tiểu thư tìm ta, ta không đành lòng nhìn thấy Tần gia bị hàm oan"

"Điện hạ đã gả chồng", Thượng Quan Húc thở dài, "Hà tất quản nhiều như vậy?"

"Cậu...", Lý Dung do dự quay đầu sang, "Ý ngài là ta không cần xen vào?"

"Lần này việc ở Tây Bắc", Thượng Quan Húc và Lý Dung đi xuống bậc thang, "Vốn là cục diện rối rắm Bệ hạ cố ý giao cho Thái tử. Lão thần lo cho Điện hạ mới liên hệ vài vị thân tộc, nghĩ hết biện pháp mới có thể bình ổn Tây Bắc. Trước khi đại thắng, Bệ hạ lại đột ngột đổi tướng lĩnh, một mực để Tiêu Túc trở thành chủ tướng. Bản danh sách xin ban thưởng mà Tiêu Túc dâng cho Bệ hạ có rất nhiều vấn đề, về điểm này, không biết Điện hạ có biết không?"

Lý Dung hơi cúi đầu, "Xin lắng nghe kĩ càng"

"Trong danh sách đó có phần lớn là hàn tộc. Các con cháu thế gia lần này, trên cơ bản không hề nhận được phong thưởng. Cho nên trong triều mới xuất hiện nhiều lời tranh luận. Điện hạ muốn đòi lại công đạo cho Tần gia, lão thần hiểu rõ, song công đạo của lão thần...", Thượng Quan Húc nhìn Lý Dung, thần sắc mang theo vài phần áp bức, "Không biết Điện hạ dự định xử lý thế nào?"

Lý Dung lẳng lặng lắng nghe, có một khoảnh khắc, nàng thấp thoáng cảm nhận được nội tâm của Lý Xuyên khi vừa đăng cơ ở kiếp trước.

Muốn quản lý bọn họ, nhưng những người này không chỉ là thân tộc mà còn là ân nhân.

Mặc kệ bọn họ, họ lại không kiêng nể gì.

Lý Dung trầm mặc, sau hồi lâu, nàng chậm rãi hỏi, "Vậy Tần gia rốt cuộc có tội hay không?"

Thượng Quan Húc không nói gì, hai người cùng đi trên quảng trường, Lý Dung nâng mắt nhìn cổng cung ở nơi xa, lại nhìn những chú chim tung cánh bay qua dãy tường cao đỏ chói, nàng nhẹ giọng nói, "Ta biết cậu quan tâm ta và Xuyên nhi, hai người bọn ta, cũng nhớ ơn cậu. Triều đình thu thuế cũng miễn thuế cho các thế gia, Thượng Quan gia ở U Châu, sở hữu hơn một nửa đất đai ở đó, thu nhập mỗi năm, thậm chí còn nhiều hơn tiền thuế triều đình thu được. Ngoại trừ việc miễn thuế, còn được ban các đặc quyền như luyện thép", Lý Dung mỉm cười, "Nhưng khi biên cảnh nhiễu loạn, lại gặp thiên tai, vào lúc triều đình không thể lo liệu hết chuyện ở hai nơi, Phụ hoàng muốn cưỡng ép các thế gia đóng thuế cũng là lúc Xuyên nhi vì nhớ ơn cậu mà ra mặt thương nghị, thuyết phục Bệ hạ"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ