Chương 146. Kết án

865 21 2
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung bảo Bùi Văn Tuyên ở lại phủ Công chúa, hai người đều đang đợi người trong cung đến hỏi tội Lý Dung về việc tự tiện ra khỏi phủ còn "bắt nhốt" Bùi Văn Tuyên. Nào ngờ, sang ngày hôm sau, chẳng thấy ai đến hỏi tội mà chỉ nghe được tin báo Nhu phi dùng bạo lực bắt nhốt Vương Hậu Văn.

Lúc nhận được tin báo, Lý Dung đang ngồi trong phòng, nghe xong nàng bị dọa đến sững sờ, không khỏi nhìn Bùi Văn Tuyên, có chút kinh ngạc nói: "Bà ta ấy vậy mà lại dám trực tiếp bắt nhốt một Lại bộ Thượng thư? Lúc trước vì có cả nhân chứng lẫn vật chứng, ta mới dám bắt Tạ Lan Thanh, chẳng lẽ đầu óc Nhu phi có vấn đề ư?"

"Bà ta dám bắt tất nhiên là vì có chứng cứ." Bùi Văn Tuyên khẽ cười, dùng cánh tay không bị thương bưng ly trà lên, giải thích: "Trước kia Vương Hậu Văn đút lót tiền cho Nhu phi, bà ta cũng vốn định thả Vương Hậu Văn. Nhưng sau chuyện của ta, hiện nay tất cả mọi người đều biết Vương Hậu Văn là người có hiềm nghi, nên dù bà ta muốn thả ông ta ra cũng phải suy xét lại mặt mũi."

"Nhưng chắc bà ta... không có lá gan này đâu nhỉ?"

Lý Dung nhíu mày: "Vương Hậu Văn đưa tiền cho bà ta, bà ta không giúp cũng thôi, còn muốn bắt ông ta nữa?"

Nghe vậy, Bùi Văn Tuyên mỉm cười uống ngụm trà, Lý Dung lập tức vỡ lẽ: "Chàng đã chơi chiêu gì đó rồi đúng không?"

"Đêm qua ta cho người giả mạo người của Vương phủ gửi thư vào cung, viết một bài vè châm chọc Nhu phi, cụ thể là châm chọc xuất thân của bà ta"

Lý Dung nghe vậy lập tức thông suốt, con người như Nhu phi đương nhiên có chút thủ đoạn, nhưng kẹt một nỗi, bà và Hoa Lạc đều quá để tâm vấn đề xuất thân.

Nếu là ngày xưa cũng thôi, hiện tại Nhu phi đã tiếp quản Đốc tra ti, ai nấy đều phải nể mặt bà mấy phần. Cho nên ngay lúc danh thế bà đang ở đỉnh cao, việc bị Vương Hậu Văn dám ỷ vào xuất thân thế gia của ông và viết thư châm chọc, bà đương nhiên sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc.

Suy cho cùng bà đã nắm được Đốc tra ti, còn là quý phi, chức vị cao nên muốn bắt ai cũng khá dễ dàng. Bùi Văn Tuyên còn có thể vì chuyện phẩm cấp thấp mà bị quát mắng, nhưng Nhu phi chỉ cần có đủ binh mã, không ai mà bà bắt không được.

Nhưng bắt người thì dễ, giam người mới khó. Lý Dung suy tư một chốc không kiềm được hỏi: "Vậy nếu lỡ Nhu phi gặp Vương Hậu Văn nhắc đến bài vè kia thì phải làm sao?"

"Có hỏi thì đã làm sao?" Bùi Văn Tuyên khẽ cười: "Suy cho cùng Vương Hậu Văn đã bị bà ta bắt giam rồi, thế gia còn đang quan sát cơ mà, họ hẳn sẽ thấy bà ta quá đỗi kiêu ngạo, mà Vương Hậu Văn đương nhiên cũng sẽ không nuốt trôi được cục tức này. Bây giờ Điện hạ hãy nhanh chóng đi châm ngòi thổi gió, bảo người của Ngự sử đài giám sát Nhu phi xử lý vụ án của Vương Hậu Văn. Như vậy, bà ta sẽ cho rằng bức thư kia là do Điện hạ viết, khi biết Điện hạ muốn tranh đoạt quyền lợi, bà ta chắc chắn sẽ thấy luống cuống. Đến lúc đó, nếu không làm vụ án của Vương Hậu Văn, nhiệm vụ nâng cao danh tiếng trong nhóm hàn tộc mà Bệ hạ giao cho bà ta bị thất bại, nhưng nếu làm, con đường âm thầm bắt tay với Tô Dung Khanh và các thế gia Giang Nam cũng xem như kết thúc."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ