Chương 27. Mẫu đơn

4.7K 218 118
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

“Đã lâu không gặp”

Bùi Văn Tuyên mỉm cười, “Tính ra cũng hơn ba năm rồi nhỉ?”

Khi hai người họ nói chuyện, Lý Dung đưa mắt ra hiệu cho Lý Xuyên đến phía bên kia của phòng giam, kéo xa khoảng cách với Bùi Văn Tuyên rồi nhỏ giọng hỏi, “Sao nàng ta lại đến đây?”

“Tỷ, tỷ biết nàng ta ư?”

Lý Xuyên nhìn hai người bên kia đang nói chuyện với nhau, sau đó thấp giọng đáp, “Đệ gặp nàng ta ở dưới núi Cửu Lư, vừa nhìn thấy đệ nàng ta đã nhào vào đánh đệ, ngang ngược chết đi được”

Lý Dung, “…”

Đây là lần đầu tiên Lý Dung nghe được có người hình dung về Tần Chân Chân như thế.

“Sau đó thì sao?”

Lý Dung không quan tâm cảm nhận của Lý Xuyên, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, cậu đáp, “Nàng ta bảo mình là muội muội của Tần Lâm, đệ không biết là thật hay giả. Nhưng khi vừa nghe đệ là người trong cung, biết được thân phận của đệ liền nói sẽ giúp đệ mời được Tần Lam, nhưng với một điều kiện”, Lý Xuyên hất cằm, “Phải cho nàng ta đến gặp Bùi Văn Tuyên”

Nói xong, Lý Xuyên nhíu mày, “Tỷ à, giữa bọn họ có phải có chuyện gì không?”

Lý Dung, “…”

Thật hiếm khi Lý Xuyên thông minh được một lần.

Tuy trong việc triều chính Lý Xuyên đã vững vàng hơn nhưng trên phương diện tình cảm, Lý Dung cảm thấy cậu chẳng khác gì một đứa nhóc mới lên sáu.

Tần Chân Chân đang nói chuyện với Bùi Văn Tuyên, nàng ta chủ yếu hỏi về tình hình của hắn, câu nào Bùi Văn Tuyên cũng trả lời rành rọt. Sau khi xác định Bùi Văn Tuyên không có việc gì, nàng ta mới thở phào một hơi, “Biết được huynh trưởng không sao muội có thể an tâm rồi. À đúng rồi...”, Tần Chân Chân như nhớ ra gì đó, “Lúc trước huynh đã nhận được ngọc bội chưa?”

“Còn trao đổi ngọc bội”, Lý Xuyên nhỏ giọng thì thầm bên tai Lý Dung, “Bọn họ quả nhiên có vấn đề”

Lý Dung dùng quạt gõ lên vai cậu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Sau đó Lý Dung xòe quạt, che nửa mặt lại và tiến đến gần thì thầm vào tai Lý Xuyên, “Đến lúc xem kịch vui rồi”

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

“Huynh nhận được rồi”, Bùi Văn Tuyên chậm rãi đáp, “Huynh biết đó không phải là ý của muội, huynh không trách muội, muội đừng lo”

“Bùi đại ca hiểu lầm rồi, đây là ý của muội”, Tần Chân Chân vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt chân thành nói, “Ngọc bội kia muội đã muốn trả cho Bùi đại ca từ lâu, nhưng lúc trước huynh phải về quê thủ hiếu nên không kịp đưa huynh. Hiện tại huynh đã trở lại, muội vốn nên tự tay trao trả cho huynh nhưng đại ca muội nói, huynh đã trưởng thành, nếu gặp riêng sẽ không hay lắm nên đại ca mới thay muội trả cho huynh”

Lý Xuyên nghe chẳng hiểu đầu đuôi, Lý Dung thì lại dùng quạt che mặt, hai vai không ngừng run lên, bắt đầu tràng cười không thành tiếng.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ