Chương 41. Hái hoa

3.4K 168 11
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên nghe thế, mặt không đổi sắc mà lạnh lùng nhìn Tô Dung Hoa, dùng thanh âm mang đầy hàn băng nói, “Tô đại nhân ban nãy làm gì, Tô đại nhân chính mình rõ ràng, một cái tát này không đáng đánh sao?”

Tô Dung Hoa nghe Bùi Văn Tuyên nói với khí thế hùng hồn như thế, nhất thời cũng ngây người, gã mờ mịt hỏi, “Ta đã làm gì?”

“Điện hạ thân thể ngàn vàng, Tô đại nhân lại dụ dỗ Điện hạ từ nơi cao như thế nhảy xuống, nếu không may Người té ngã thì phải làm sao?!”

“Chuyện này…”, Lý Dung nghe được lý do Bùi Văn Tuyên tức giận liền khẽ kéo tay áo của hắn, có chút lúng túng nói, “Chuyện này không thể trách Tô đại nhân, là ta tự nhảy xuống, muốn nhờ gã giúp mà thôi”

“Sao gã không ngăn nàng lại?”, Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung còn muốn nói giúp Tô Dung Hoa, biểu tình càng thêm giận dữ, “Nàng là quân, gã là thần, nàng hồ nháo gã cũng hồ nháo theo sao?”

“Chính ngươi cũng nói đấy”, Tô Dung Hoa lập tức tiếp lời, giọng mang theo vài phần phẫn nộ, “Điện hạ là quân ta là thần, Người muốn nhảy, ra lệnh ta đỡ lấy, ta có thể làm trái lời Người sao?”

“Ngươi…”

“Đừng cãi nhau nữa”, Lý Dung thấy hai người chuẩn bị cãi nhau liền nhanh chóng cắt lời. Nàng nói với Bùi Văn Tuyên, “Tìm người quan trọng hơn, chúng ta đi trước đi”

Nói xong, Lý Dung kéo tay Bùi Văn Tuyên chạy ra ngoài.

Vốn dĩ Bùi Văn Tuyên còn muốn nói lý với Tô Dung Hoa, nhưng thấy Lý Dung trừng mắt nhìn mình, cảm xúc của hắn cũng ổn định đôi chút. Hắn cũng nghĩ nếu cứ tiếp tục náo loạn thế này cũng thật mất mặt nên nhanh chóng đi theo Lý Dung ra ngoài. Khi hai người vừa đi đến cửa, Bùi Văn Tuyên đột nhiên dừng bước, hắn cúi xuống nhìn chân mình, tiếp đó lại quay đầu nhìn ra phía sau.

Lý Dung nhìn theo ánh mắt hắn liền phát hiện vấn đề. Con đường từ sân trong ra ngoài trải đầy cỏ xanh, hiện tại trên cỏ chỉ có dấu chân của họ, rõ ràng chưa từng có người đi qua.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dung Hoa, ánh mắt chiếu thẳng vào đống cỏ khô có một sọt tre đang úp ngược sau lưng gã. Đống cỏ đó vô cùng bắt mắt, hơn nữa bên cạnh còn rải rác những cành cây bị gãy, cho thấy ban nãy rõ ràng có người giẫm qua.

Lý Dung nhanh chóng đi về phía Tô Dung Hoa, gã tươi cười nhìn nàng hỏi, “Điện hạ vì sao lại quay về rồi?”

Lý Dung không trả lời, trực tiếp đi đến đống cỏ khô. Khi Tô Dung Hoa muốn nâng tay ngăn nàng, Bùi Văn Tuyên đã trước tiên cản gã lại, “Tô huynh, ta sẽ đền bù cho huynh”

Vừa dứt lời, Lý Dung cũng đã nắm lấy rìa khung cỏ, giơ tay muốn nhấc lên song nó vẫn nằm yên dưới đất, một chút cũng không suy suyển.

Lý Dung híp mắt nói, “Thượng Quan Nhã, bỏ ra”

Bên trong truyền đến thanh âm Thượng Quan Nhã cố tình biến giọng, “Tiểu nương tử này, nàng muốn làm gì? Tại sao lại lấy khung cỏ của ta?”

“Thượng Quan Nhã”, Lý Dung khẳng định bên trong chắc chắn là Thượng Quan Nhã, nàng đứng thẳng người, khẽ đá vào khung cỏ, “Ta tìm có việc tìm muội, mau ra ngoài nói chuyện”

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ