Chương 3. Tuyển phu

5.9K 285 29
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nếu không chọn Bùi Văn Tuyên, nàng còn có lựa chọn nào khác sao?

Một tên ngốc, một gã điên và một kẻ phong lưu, nếu cùng đặt lên bàn cân so sánh, nàng vẫn thấy mình cũng không quá khó để chấp nhận Bùi Văn Tuyên, người cho mình một chén độc Hương mỹ nhân.

Vì suy cho cùng, Bùi Văn Tuyên cũng có một ưu điểm hơn người, đó là vẻ ngoài tuấn tú.

Một người như thế, dù là nam hay nữ, chỉ cần nhìn mặt hắn thôi đã đủ khiến người khác thấy vui vẻ. Nên dù hắn có làm gì, nàng cũng sẵn lòng tha thứ.

Song cuộc sống với Bùi Văn Tuyên ở kiếp trước lại là chuỗi ngày tháng của sự bực dọc, cũng chẳng mấy khi nàng được vui vẻ thật sự. Bọn họ suốt ngày cứ đấu đá với nhau, nghĩ thôi đã thấy mệt.

Hiện tại khi được sống lại lần nữa, nếu Lý Dung vẫn lựa chọn như cũ, mọi thứ dường như sẽ không còn ý nghĩa gì.

Nàng chưa từng tìm hiểu về ba người còn lại, chi bằng lần này... gặp trực tiếp xem sao?

Lý Dung vừa suy nghĩ vừa bước vào điện Thái Thanh. Lúc này Lý Minh đã thay thường phục và ngồi sẵn trên ghế đợi nàng. Ông vừa trò chuyện với thái giám Đức Tùng vừa dùng khăn lau tay.

Năm nay Lý Minh chưa đến bốn mươi tuổi, cả người ông toát ra một loại hào khí không có ở người già và sự điềm tĩnh chẳng có ở người trẻ tuổi. Có thể nói, ông đang ở độ tuổi sung sức nhất của nam nhân.

Ông có vẻ ngoài anh tuấn nên để tăng thêm phần trang trọng, ông cố ý để râu nhằm làm tăng thêm sự chín chắn của một trưởng bối. Lý Dung tiến vào phòng, nàng khẽ lướt nhìn Lý Minh, tuy ngoài mặt nàng không lộ ra cảm xúc gì song trong lòng có chút hoảng hốt.

Dù sao đã gần ba mươi năm rồi nàng không nhìn thấy Lý Minh, hiện tại bỗng nhiên được gặp phụ thân mình lần nữa, dù là kiếp trước từng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không kiềm được có chút cảm khái.

Lý Dung hồi tưởng lại cách hành xử của mình khi còn trẻ sau đó cung kính hành lễ với Lý Minh. Ông mỉm cười bảo nàng đến ngồi xuống bên cạnh ông. Lý Dung cầm đũa lên, chớp mắt nũng nịu nói: "Hôm nay sao Phụ hoàng lại có hứng gọi nữ nhi đến dùng cơm thế ạ?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nghe giọng điệu làm nũng kia của Lý Dung, cho dù Lý Minh đang định bàn chính sự cũng bất giác dịu giọng. Ông vừa nhìn thái giám thử độc vừa ôn tồn nói: "Hôm nay lúc thượng triều có nhắc đến chuyện hôn sự của con. Trẫm thấy con cũng không còn nhỏ nữa nên gọi con đến nói chuyện."

"Hôn sự ạ?"

Lý Dung cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cúi thấp đầu như ngại ngùng nói: "Chuyện này... không phải người nên bàn với mẫu hậu ư?"

"Con là nữ nhi của trẫm," tuy trong lòng Lý Minh thấy bất mãn nhưng ánh mắt ông lại hiện lên ý tán thưởng vì những lời nàng vừa nói: "Hôn sự của con, đương nhiên phải do con quyết định, con chỉ cần chọn người mình thích là được."

Nói xong, Lý Minh quay sang ra lệnh cho Đức Tùng: "Đưa mấy bức tranh đến đây."

Đức Tùng nhận lệnh, sai người mang bốn bức tranh đến. Khi chúng lần lượt được mở ra, gương mặt của bốn nam nhân cũng lập tức xuất hiện.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ