Chương 148. Ếch đến rồi

1.3K 33 6
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nhu phi nghe thế, vẻ mặt phút chốc trầm xuống, Bùi Văn Tuyên khẽ cười nói: "Nương nương không cần khẩn trương đâu ạ, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, cho nên ngài có gì cứ nói thẳng."

"Nếu Bùi đại nhân đã hỏi vấn đề này, vậy trong lòng ngài hẳn cũng đã có sẵn đáp án."

Nhu phi nâng ly trà lên, trầm ngâm nói: "Thượng Quan gia đã có ba đời làm Hoàng hậu, Bệ hạ chỉ có hai hoàng tử, một người xuất thân từ Thượng Quan gia, người còn lại chính là con ta."

Nhu phi nâng mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Năm nay con ta đã mười một tuổi, cũng được sắc phong thân vương, Bệ hạ lại giao Đốc tra ti, nơi ngài ấy dành hết tâm sức để gầy dựng giao cho con ta. Ý của Bệ hạ thế nào, hẳn Bùi đại nhân cũng hiểu rồi đấy."

"Vi thần đương nhiên hiểu được, Bệ hạ cũng đã trao đổi với vi thần về việc này từ lâu."

Nhu phi nghe vậy, trong mắt lập tức lóe qua một tia vui mừng, nhưng khi bà đang định nói gì đó, Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên đổi đề tài: "Nhưng, nếu nương nương đã có tâm tư kia thì chuyện khoa cử, nương nương cũng đừng can thiệp vào nữa."

"Vì sao?" Nhu phi đặt ly trà xuống, có chút nôn nóng hỏi.

Bà đã thương lượng đâu vào đó với các thế gia rồi, còn nhận tiền của họ nữa, Bùi Văn Tuyên nghe xong chỉ cười giải thích: "Nương nương, chuyện khoa cử là tâm huyết nửa đời của Bệ hạ. Trong suốt quãng thời gian ấy, Bệ hạ đã trù bị binh mã, cải cách chế độ thuế, tất cả chỉ để trải sẵn con đường cho khoa cử. Hiện tại Bệ hạ cho ngài làm ti chủ của Đốc tra ti, ta thì đảm nhiệm chức quan chủ khảo, ngoài ra còn hạ lệnh hạn chế số lượng người được thế gia đề cử, mục đích là gì?"

Bùi Văn Tuyên khẽ nhịp ngón tay xuống bàn: "Tất cả là để giúp tăng số lượng con cháu xuất thân hàn môn được vào triều. Những người này mới thật sự là những người mà sau này Túc Vương Điện hạ có thể sử dụng. Nhóm con cháu thế gia kia chẳng qua chỉ vì thấy nương nương đang đắc thế nên muốn lấy lòng ngài, nhưng tận sâu trong thâm tâm họ, không có gì quan trọng hơn xuất thân, sự chính thống và con vợ cả hết. Nương nương tìm đủ mọi cách lấy lòng họ, nhưng một khi cuộc chiến tranh vị nổ ra, nương nương nghĩ họ thật sự sẽ chịu đứng về phía mình sao?"

Nhu phi không nói gì, Bùi Văn Tuyên tiếp tục khuyên: "Những chức vụ trên triều chẳng khác gì những cái hố trồng củ cải, ngài càng đưa người thế gia vào nhiều bao nhiêu, số lượng con cháu hàn môn có thể thật sự đặt chân vào triều càng ít đi bấy nhiêu. Bọn họ chính là những người mà tương lai Túc Vương Điện hạ có thể trông cậy vào, chẳng lẽ nương nương còn chưa thông suốt được điều này hay sao?"

"Bùi đại nhân nói rất có lý,” Nhu phi có chút bối rối nói: "Để ta ngẫm lại."

"Nương nương cứ chậm rãi nghĩ kĩ lại đi,” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: "Vậy vi thần xin được phép cáo lui trước."

Bùi Văn Tuyên đứng lên hành lễ với Nhu phi, vừa bước ra cửa, Bùi Văn Tuyên đã ra lệnh cho người bên cạnh: "Báo với Thôi Ngọc Lang, bảo hắn khuyên răn Nhu phi đừng nhúng tay vào chuyện khoa cử nữa."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ