Chương 19. Chủ thẩm

5.3K 240 28
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Tặng kiếm cho Bùi Văn Tuyên xong Lý Dung bảo người hầu khiêng nàng dạo một vòng quanh hoàng cung. Dạo Ngự hoa viên chưa được bao lâu, khi Lý Dung đang ngồi xổm chơi đùa với đóa hải đường mới nở, nàng bỗng trông thấy người mình sắp xếp cho Bùi Văn Tuyên. Gã đi đến trước mặt nàng, cung kính nói: "Điện hạ, mọi chuyện đã hoàn tất."
  
Lý Dung khẽ gật đầu, nhận lấy khăn tay từ Tịnh Lan nói: "Dương Tuyền quả nhiên là kẻ thiếu kiên nhẫn."
  
Nếu Dương Tuyền ra tay muộn một chút có lẽ sẽ sống được thêm mấy ngày. Song với tính cách của Bùi Văn Tuyên, hắn không nói thì thôi, nếu đã nói ắt sẽ làm được. Một khi hắn bảo muốn lấy mạng Dương Tuyền, gã nhất định sẽ không còn bất kì cơ hội sống sót nào.
 
Khi hồi tưởng lại những chuyện Dương gia đã làm ở kiếp trước, Lý Dung cũng thấy việc giữ lại Dương gia quả thật là một hiểm họa.
 
Kiếp trước, tuy cuối cùng Dương gia luôn một mực canh giữ biên quan song lại khiến Đại Hạ liên tiếp mất năm tòa thành. Phải đến tận năm năm sau khi Lý Xuyên đăng cơ, cậu đích thân dẫn quân thảo phạt mới lấy lại được những tòa thành đó.
 
Hiện tại nếu có thể áp chế Dương gia sớm hơn, âu cũng là một chuyện tốt.
  
Nàng đại khái đoán được cách làm của Bùi Văn Tuyên nhưng lại có chút hiếu kỳ về những gì mà hắn nói. Sau khi lau sạch tay nàng đứng dậy nói với Tịnh Mai: "Ngươi hãy đi thông báo trước một tiếng, rằng ta muốn nến Ngự thư phòng tìm Phụ hoàng nói chuyện."
  
Tịnh Mai lập tức làm theo mệnh lệnh của nàng. Tịnh Lan dìu Lý Dung thong thả đi về phía Ngự thư phòng.
 
Khi đến cửa Ngự thư phòng nàng đã thấy Phúc Lai đang đứng đợi sẵn, ông ta cười nói: "Điện hạ, Bệ hạ đang thương nghị với các vị đại thần, xin Người hãy đợi ở bên ngoài một chút."

Lý Dung khẽ gõ chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay gật đầu đáp: "Không vấn đề gì, Bổn cung sẽ đợi."
 
"Vậy nô tài mang cho người một chiếc ghế nhé?" Phúc Lai biết vị Điện hạ này từ xưa đã được sủng ái nên nhanh chóng lấy lòng nói. Lý Dung gật đầu nhàn nhạt đáp, "Được."
 
Phúc Lai ra lệnh cho người hầu mang ghế đến cho Lý Dung, còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ đặt trà bánh bên trên. Lý Dung sai người mang cho nàng một quyển sách, vừa phơi nắng uống trà vừa ngồi đợi Lý Minh triệu kiến.
 
Chưa ngồi được bao lâu, một thái giám đã hớt hải chạy đến thì thầm vào tai Phúc Lai gì đó. Sắc mặt Phúc Lai đột ngột thay đổi, ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi nhỏ giọng căn dặn: "Trước tiên ngươi hãy dẫn ngài ấy vào đây, để ta đi bẩm báo lại với Bệ hạ."
  
Nói xong Phúc Lai quay vào Ngự thư phòng. Lý Dung giả vờ như chẳng nghe thấy gì, thong thả lật sang trang mới.
  
Qua vài phút, Lý Dung nhìn thấy Bùi Văn Tuyên được người khác dẫn đến. Hắn cúi thấp đầu, tinh thần có chút hoảng loạn, trên cổ áo còn dính đầy vết máu, trông vô cùng nhếch nhác. Sau khi thái giám dẫn hắn lên hết bậc thang, Bùi Văn Tuyên bỗng nhìn thấy Lý Dung, hắn cung kính chào: "Tham kiến Công chúa Điện hạ."

Lý Dung nâng mắt đánh giá Bùi Văn Tuyên từ trên xuống dưới một phen, sau đó mỉm cười hỏi: "Ban nãy ta thấy Bùi đại nhân đã xuất cung rồi mà, sao bây giờ lại vào cung nữa vậy?" Lý Dung mở quạt, che nửa mặt nhỏ giọng hỏi: "Chắc không phải vì nhớ ta đấy chứ?"
  
Đầu Bùi Văn Tuyên càng cúi thấp hơn như thể có chút xấu hổ vì những gì nàng nói, song hắn vẫn trấn định đáp: "Điện hạ nói đùa rồi ạ, vi thần nào dám có ảo tưởng gì với Người? Chỉ vì trên đường về xảy ra chút chuyện nên phải vội vàng quay lại bẩm báo Bệ hạ thôi."
 
"Chậc."
 
Nhìn bộ dáng hiện tại của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung không kiềm được lộ ra vẻ chán ghét. Bùi Văn Tuyên quen biết nàng nhiều năm nên đã miễn nhiễm với sự độc miệng của nàng. Dù nàng có kể chuyện cười trước mặt hắn, Bùi Văn Tuyên vẫn có thể trả lời với sắc mặt bình thường, huống hồ đây chỉ là mấy câu bông đùa nhỏ bé. Những lúc như thế, hắn chẳng khác gì mấy lão cao tăng đắc đạo, dùng vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn nàng: "Hoang đường"
 
Đương nhiên nàng cũng rất đồng cảm với hắn, vì suy cho cùng cuộc sống sau này của hắn ở kiếp trước chẳng khác hòa thượng là bao.
 
Hiện tại, khi nhìn Bùi Văn Tuyên cố làm ra vẻ mình còn trẻ trung, ngây thơ vô tội, nàng thật sự thấy buồn nôn. Nàng dùng quạt che mặt ra lệnh: "Phụ hoàng còn đang nghị sự, hãy mang cho hắn một chiếc ghế đi."
  
Nói xong, nàng xếp quạt lại và cầm sách lên tiếp tục đọc.
  
Bùi Văn Tuyên đưa mắt nhìn thoáng qua quyển sách trên tay nàng, lại là mấy quyển tiểu thuyết với nội dung nhảm nhí. Quả nhiên đây là sở thích từ trẻ của nàng, đến già cũng chẳng thay đổi gì.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ