Chương 88. Vu khống

3K 112 30
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy lại mỉm cười tươi tắn nhìn hắn: "Bùi đại nhân nóng nảy như thế làm gì?"

Nhìn bộ dáng thong thả ung dung kia của Lý Dung, Thượng Quan Nhã có chút mất kiên nhẫn. Dù đã đoán được Lý Dung đã tính toán đâu vào đấy nhưng nàng vẫn không kiềm được khuyên nhủ: "Điện hạ, chúng ta nên có chuẩn bị trước. Hiện tại Lận Phi Bạch đã bị Tạ gia bắt sống, e rằng gã sẽ khai ra Điện hạ."

"Là nàng lệnh gã đi ám sát Tạ Lan Thanh?"

Bùi Văn Tuyên khiếp sợ quay đầu sang hỏi, Lý Dung lại chẳng màng quan tâm đến Bùi Văn Tuyên, nàng phe phẩy cây quạt trong tay, ra lệnh cho Thượng Quan Nhã, "Mau đi chuẩn bị chứng cứ lúc trước bọn chúng ám sát ta, khẩu cung của Lận Phi Bạch còn không?"

"Vẫn còn ạ", Thượng Quan Nhã nhíu mày, "Nhưng chứng cứ có thể dùng để chống lại Tạ Lan Thanh hiện tại chỉ có khẩu cung của Lận Phi Bạch. Tất cả sát thủ trong vụ ám sát ở hẻm núi Hồ Điệp đều bị Trần gia thu mua, từ nguồn tiền, giao dịch đến kẻ bắt cầu đều là người của Trần gia. Nếu Lận Phi Bạch phản cung, sợ là..."

"Sợ cái gì chứ?", Lý Dung cười, "Có chứng cứ nào thì cứ chuẩn bị hết đi, muội chỉ cần lo ép chết Trần gia, những chuyện khác muội không cần quan tâm."

Thượng Quan Nhã nghe vậy, sau khi do dự hồi lâu cuối cùng chỉ phải đồng ý, lui xuống.

Thượng Quan Nhã vừa rời khỏi, Bùi Văn Tuyên hỏi thẳng: "Nàng định làm gì?"

"Hửm?" Lý Dung quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhíu mày nói: "Sao nàng lại bảo Lận Phi Bạch đi ám sát Tạ Lan Thanh chứ? Tạ Lan Thanh là Hình bộ Thượng thư, ông ta dễ ám sát như vậy sao? Hiện tại Lận Phi Bạch bị bắt sống, nếu gã thú nhận kẻ chủ mưu là nàng, cộng thêm một đống rắc rối nàng đang vướng phải, ta sợ Bệ hạ dù muốn cũng chẳng bảo vệ nổi nàng!"

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lại thấy bản thân có chút quá lời, Lý Dung không phải là người ngu ngốc như thế.

Hắn trái lo phải nghĩ, phân tích nói: "Căn cứ của Thất Tinh đường được xây ở đất của Tạ gia, có quan hệ khắn khít với Tạ gia. Nàng muốn ám sát Tạ Lan Thanh vì gã là người mà ông ta phái ra sao?"

Lý Dung không nói, nàng đi lòng vòng trong phòng, tìm kiếm tất cả hồ sơ muốn giao cho Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên đi phía sau nàng, tiếp tục nói: "Thất Tinh đường có tiếng kín miệng, bọn họ dù chết cũng sẽ không khai ra cố chủ*. Làm sao nàng có thể khiến Lận Phi Bạch khai ra Tạ Lan Thanh còn lấy được khẩu cung?"

(*Gốc, 雇主, chỉ người bỏ tiền ra thuê người khác làm việc)

Nói xong, không đợi Lý Dung đáp lời, Bùi Văn Tuyên lập tức tiếp tục: "Nàng dùng chuyện căn cứ để uy hiếp gã? Nhưng nàng không nên làm vậy, Lận Phi Bạch hẳn cũng biết danh gia vọng tộc mới là kẻ nắm quyền thật sự ở địa phương, dù nàng lập tức xuất binh, dưới sự giúp đỡ của Tạ gia, bọn họ vẫn có thể kịp thời trốn thoát. Lận Phi Bạch không phải kẻ ngốc, gã sẽ không bị chuyện này uy hiếp đâu, nhưng gã vẫn khai ra Tạ Lan Thanh..."

"Gã cho rằng ta là con ngốc," Lý Dung mỉm cười xoay người, giao một cuộn hồ sơ cho Bùi Văn Tuyên: "Muốn hùa theo Tạ Lan Thanh tính kế ta."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ