Chương 156. Đi săn mùa đông 2

53 3 0
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung ngủ thẳng đến hừng đông, sáng sớm lúc tỉnh dậy, nàng liếc nhìn ngoài cửa sổ, khi thấy trời ửng nắng, trong lòng không khỏi có chút phấn khởi. Nàng quay đầu nhìn Tịnh Lan một cái: “Xem ra thời tiết hôm nay cũng không tệ."

"Ngày mà Khâm Thiên Giám đã chọn đương nhiên phải tốt rồi ạ."

Tịnh Lan giúp Lý Dung chải tóc: “Điện hạ, có thể đi rồi ạ."

"Những thứ cần thiết mang đi hết chưa?"

Lý Dung đưa lưng về phía Tịnh Lan, tự quan sát mình trong gương, Tịnh Lan nhanh chóng đáp: “Thuốc trị thương, thuốc độc, chủy thủ, những thứ có thể nghĩ đến đều mang theo rồi ạ."

Lý Dung gật đầu, sau khi ngắm nhìn cô nương trẻ trung trong gương một chốc nàng mới đứng dậy, xoay người bình thản nói: “Đi thôi."

Lúc Lý Dung ngồi trên xe ngựa bắt đầu xuất phát, Tô Dung Khanh cũng đã sửa soạn xong, vào lúc y đang định xuất phát thì nghe thấy tiếng Tô Dung Hoa từ phía sau gọi với theo: “Dung Khanh!"

Tô Dung Khanh quay đầu lại thì thấy Tô Dung Hoa vội vàng chạy từ trong viện ra, Tô Dung Khanh nhíu mày hỏi: “Đại ca?"

"Ta đi chung với đệ."

Tô Dung Hoa hất đám tóc rũ trước ngực ra phía sau, đặt tay lên vai Tô Dung Khanh, phấn chấn nói: “Đi nào."

"Đại ca, chẳng phải trước đây huynh đều không tham gia mấy sự kiện thế này sao?"

Tô Dung Khanh bị Tô Dung Hoa kéo ra ngoài, không khỏi có chút khó hiểu hỏi. Tô Dung Hoa cười theo y lên xe ngựa, gã vốc bừa một nắm hạt dưa trên bàn, cà lơ phất phơ* dựa người vào bàn, cười tủm tỉm đáp: “Nhiều năm rồi ta không theo đệ ra ngoài chơi, giờ muốn tìm chút việc vui không được à? Đệ cũng tự nhìn lại mình đi, hai năm nay chẳng hiểu cớ gì cứ mặt ủ mày chau miết."

(*Gốc: 吊儿郎当, chỉ những người quần áo luộm thuộm, có thái độ, hành vi không nghiêm túc hoặc hay chối bỏ trách nhiệm)

Tô Dung Khanh không nói gì, cúi đầu bưng trà lên uống, Tô Dung Hoa nghĩ một chốc, áp sát lại gần hỏi: “Còn lưu luyến Công chúa à?"

"Đại ca, xin hãy chú ý lời ăn tiếng nói."

Tô Dung Khanh thoắt chốc ngẩng đầu lên, cảnh cáo nhìn Tô Dung Hoa. Tô Dung Hoa nhanh chóng giơ tay như thể nhận thua và lùi về sau. Tô Dung Khanh rót trà, nhàn nhạt nói: “Hôm nay đại ca đi theo đệ là vì Thượng Quan tiểu thư sao?"

Y vừa dứt lời, cả người Tô Dung Hoa chợt cứng đờ, Tô Dung Khanh nghĩ một chốc lại thong thả nói: “Nếu thích người ta, vì sao đại ca không trực tiếp cầu hôn?"

"Thì... Vì ta thấy như thế có chút mạo muội."

Tô Dung Hoa trầm ngâm, gã nghĩ một chốc lại thong thả nói: “Ai ở bên nhau mà chẳng theo thứ tự gặp mặt, tìm hiểu rồi yêu nhau đâu, và đến lúc tự thấy mình có thể sống với người kia cả đời mới bàn đến chuyện cưới xin."

Nói xong, Tô Dung Hoa không kiềm được bật cười, trông có vẻ rất chờ mong.

Gã nghĩ một chốc lại nói: “Hơn nữa mấy năm nay thời cuộc không tốt, Thượng Quan gia luôn nằm trong tầm ngắm của Bệ hạ, nếu ta mở lời cầu hôn thì trong mắt mọi người, hành động đó sẽ đồng nghĩa với việc Tô gia muốn liên hôn với Thượng Quan gia. Hoặc phải nhân lúc Bệ hạ chưa phát hiện nhanh chóng thành thân, hoặc Bệ hạ sẽ đoán được gì đó rồi ban thánh chỉ tứ hôn, hoàn toàn chia rẽ ta và A Nhã tiểu thư. Dù là con đường nào đã nêu, ta đều không muốn đi, ta muốn thành hôn với ai thì người nọ phải được kiệu tám người nâng, vẻ vang rước về nhà. Nếu phải bận tâm, cố kỵ này nọ kia, ta cũng không muốn. Ta đang nghĩ, chi bằng cứ đợi Thái tử đăng cơ xong rồi đến tận nhà cầu hôn sau."

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ