Chương 5. Giữ người

5.3K 275 47
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Sau một phút thất thần, nghe thấy Tô Dung Khanh chào mình, Lý Dung cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cùng một người, cùng một câu nói nhưng khác thời điểm, suy cho cùng sẽ mang đến cảm giác khác nhau. Năm đó khi Tô Dung Khanh nói câu này, trong câu chữ luôn mang theo sự tôn kính, cẩn trọng và một hàm nghĩa gì đó mà nàng đoán không ra, nhìn không thấu. Nhưng hiện tại, y nói rất thẳng thắn, mang phong thái của một quân tử, chỉ đơn thuần chào hỏi theo lễ nghi chứ không có ẩn ý gì khác. 

Hiện tại chính là thời gian tốt đẹp nhất của Tô Dung Khanh, Tô gia vẫn còn ở đỉnh cao, Tô Dung Khanh là đích trưởng tử của Tô gia còn được Hoàng thượng sủng ái. Cho nên dù đang đối diện với Công chúa, rõ ràng y đang tỏ ra nhún nhường song lại không có vẻ gì là luồn cúi.

Khi thấy một Tô Dung Khanh như thế, Lý Dung không khỏi mỉm cười. Nàng chưa từng có cơ hội nói chuyện với Tô Dung Khanh vào thời gian này nên không kiềm được khen một câu: "Nghe đồn Tô công tử là đệ nhất công tử của Hoa kinh. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
 
"Là do mọi người tâng bốc," Tô Dung Khanh thấp giọng cười, dường như hơi ngại ngùng đáp, "Chỉ là nói đùa thôi ạ."

"Nào phải nói đùa?" Lý Dung không khỏi càng hạ thấp giọng hơn: "Ta vừa nhìn thấy công tử liền biết ngài là người phi phàm, nếu công tử không dám nhận đệ nhất vậy trong Hoa Kinh này chẳng ai dám đâu."

"Vi thần Bùi Văn Tuyên," Lý Dung vừa dứt lời, đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt chen ngang: "Tham kiến Công chúa."
  
Nghe thấy giọng của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung quay đầu sang nhìn.
 
Bùi Văn Tuyên lặng lẽ quan sát nàng, tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp.
 
Đã nhiều năm rồi hắn chưa được gặp lại Lý Dung năm mười tám tuổi.

Trong ký ức của hắn, không biết từ lúc nào, hình ảnh Lý Dung đã biến thành bộ dáng trang điểm thật đậm, già dặn hơn tuổi. Trên người nàng luôn nồng nặc mùi rượu, mỗi lần họ gặp mặt, nàng nếu không phải đang nghe hát cũng là xem múa. Thân thể nàng như thể không xương, cả ngày dính chặt lấy Tô Dung Khanh.

Hắn không thích Lý Dung như thế, song tất cả những kí ức của hắn về nàng lại chỉ nằm gói gọn trong hình ảnh đó. Đến tận lúc này, bất ngờ gặp lại Lý Dung năm mười tám tuổi, người mặc cung trang gấm đỏ thêu phượng vàng, trâm vàng đung đưa theo từng nhịp bước, ngũ quan thanh tú điểm xuyết chút phấn son, tư thái kiều diễm xinh đẹp, nụ cười trong trẻo tinh khôi. Khi nàng đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mắt dường như được vẽ rất tỉ mỉ ấy, rất dễ dàng câu hồn kẻ khác.

Hồn hắn đương nhiên không bị câu mất, song điều đó vẫn không ngăn được việc hắn thưởng thức nét đẹp kiêu sa kia của nàng.
 
Chỉ là đợi đến khi hắn hết ngẩn người và dần hồi thần thì Lý Dung đã bắt đầu nói chuyện với Tô Dung Khanh.
 
Lý Dung khen ngợi Tô Dung Khanh không ngớt lời khiến Bùi Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy tình hình có chút không ổn.
 
Năm xưa không hề có buổi xuân yến này, Lý Dung dường như cũng chưa từng gặp Tô Dung Khanh. Hiện tại nàng đã gặp y rồi, nàng sẽ muốn gả cho y sao?

Với Lý Dung giỏi mưu tính của sau này, hắn ít nhiều cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng với Lý Dung mười tám tuổi, việc nàng có sẵn lòng dùng hôn nhân của mình để đong đếm thiệt hơn hay không, hắn hoàn toàn không khống chế được.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ