Chương 115. Hồ Toàn Vũ

2.5K 74 9
                                    

🌺 Ý nghĩa tên chương:

Tên gốc, 胡旋舞, là một vũ đạo thịnh hành thời Đường, mang tính dân tộc được du nhập từ Tây Vực vào Trung Quốc, tên tiếng Anh là Sordigan Whirl. Các bạn có thể gg thêm để xem điệu múa này 🥰

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên vừa rời khỏi cung, Phúc Lai liền trình kết quả đối chiếu chữ viết trên lá bùa lên cho Lý Minh.

"Bệ hạ", Phúc Lai cung kính nói, "Chữ viết trên lá bùa, là giả"

Lý Minh cầm lá bùa đặt trên mâm lên săm soi một phen. Phúc Lai đứng một bên yên lặng chờ đợi, sau hồi lâu, Lý Minh mới thở dài, "Phúc Lai, ngươi biết khi làm quân vương, cái khó nhất là gì không?"

"Bệ hạ hỏi vậy...", Phúc Lai mỉm cười, "Nô tài làm gì hiểu được mấy chuyện như vậy ạ?"

Lý Minh nhìn lá bùa, chốc lát sau, ông đặt lá bùa xuống bàn, đứng dậy, "Chính là những kẻ xung quanh ngươi, ai cũng có thể đang lừa ngươi cả. Người khác muốn được nghe nói thật chẳng tốn chút công, trẫm muốn nghe nói thật, lại nhận được hàng tá lời nói dối, còn phải tự đi tìm chân tướng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, sự thật kia, ai cũng biết cả"

Lý Minh ra khỏi Ngự thư phòng, Phúc Lai đi theo phía sau, hai người chậm rãi đi trên hành lang, Lý Minh thong thả nói, "Bọn họ nắm được điểm yếu của ngươi, khống chế cảm xúc của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được sự thật nhưng thực chất, những thứ gọi là 'sự thật' kia, chẳng qua chỉ là thứ được chắp vá từ vô số những lời nói dối thật giả lẫn lộn mà thôi"

"Ngươi cứ nhìn lá bùa này đi, từ việc bắt ép Bùi Văn Tuyên thăng lên chức Lại bộ thị lang đến việc Hoằng Đức nói Bình Lạc âm thầm cấu kết với Thái tử, có chuyện nào mà chẳng đâm thẳng vào suy tư trong lòng trẫm? Biết trẫm lo lắng điều gì, họ liền cho trẫm nhìn thấy cái đấy. Lá bùa này nhiều điểm sơ hở như vậy, trẫm còn chưa nhìn ra, ngươi nói xem, rõ ràng đang là chuyện giữa Thái tử và Bình Lạc, tại sao lại có thể dính dáng đến Bùi Văn Tuyên?"

"Bệ hạ thánh minh, cuối cùng luôn có thể tự mình giải quyết", Phúc Lai nịnh hót nói, Lý Minh cười nhạo một tiếng, "Thánh minh? Ta thánh minh ở đâu? Lá bùa có vấn đề, chẳng lẽ Bùi Văn Tuyên lại không có vấn đề? Ai biết được những gì hắn nói là thật hay giả?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lý Minh nói rồi chợt dừng bước, đưa mắt nhìn mảng hoa cỏ nơi đình viện.

Tháng ba, thời tiết bắt đầu ấm lên, hoa cỏ xung quanh đình tràn ngập sức sống. Ông cảm thấy có chút mệt, không kiềm được hỏi, "Phúc Lai, ngươi cảm thấy, trong số họ ai mới là người đang nói thật?"

"Bệ hạ khó xử lão nô ạ"

"Nói đi", Lý Minh hờ hững lên tiếng, "Cứ xem như đang nói chuyện phiếm thôi, nói sai cũng không sao"

"Nô tài cảm thấy... Trên đời này, bất kể là thứ gì, dù bề ngoài có thay đổi ra sao thì bản chất vẫn như cũ", Phúc Lai đắn đo từng câu từng chữ nói, "Không ai sẽ không có lý do gì, hao phí hết sức lực làm chuyện gì đó. Ngài xem, xét lại từng việc xảy ra, nếu Nhu phi nương nương nói thật, Bùi đại nhân chủ động đi giành chức Lại bộ thị lang, Công chúa lén bảo pháp sư Hoằng Đức trì hoãn hôn sự của Thái tử, vậy việc thừa nhận lá bùa nhân duyên kia thật sự là của mình và Bùi đại nhân nhằm mục đích gì? Nếu Bùi đại nhân nói thật, việc Lại bộ thị lang là có người tính kế hắn và Điện hạ, sau đó còn bị pháp sư Hoằng Đức vu hãm, lại có người dùng lá bùa để ly gián Bệ hạ và họ, vậy thì người đứng sau mọi chuyện, đang âm mưu chuyện gì?"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ