Yumin bỏ Junho ở lại chạy tới sàn chứng khoán. Cô vừa bước vào liền hoảng loạn chạy ra vì bị đuổi đánh phía sau.
- MÀY ĐỨNG LẠI! Mày có giỏi mày đi luôn đi, con nhóc kia! - Jang Moonbok mặc kệ bị dòm ngó cầm giày đuổi theo Yumin.
- Sư phụ bĩnh tĩnh! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống mà nói! - Yumin nét mặt điềm nhiên nhưng không giấu nổi sự hoang mang.
Hai thầy trò tấu hài một hồi mới mệt mỏi giảng hòa cùng ngồi trong quán thịt nướng nói chuyện.
- Mày nghĩ làm sao bắt tao ở đây ôm hết đống của nợ này! Rồi mày dự định dùng số tiền này làm gì? - Moonbok rót rượu đưa lên miệng dốc xuống.
- Con có kế hoạch sẵn rồi sư phụ! Bây giờ con đang tìm một nguồn nhân lực đáng tin cậy để đảm đương một số việc trong công ty. Không nhanh không chậm thì khoảng 5 tháng sau tức là sang năm thì có thể khai trương công ty! - Yumin gắp vài miếng thịt bò bỏ vào chén Moonbok.
- Mày thiệt là khác người! Lập công ty chứ có phải đi chợ mua rau mà gấp gáp thế! - Moonbok gắp thịt để lên cuốn rau gói lại bỏ vô miệng ăn.
Yumin không trả lời, cô không biết nữa! Cảm giác hận không thể lập tức ngày mai liền khai trương công ty và nhanh chóng đối đầu với bọn Kang Taechun. Yumin biết nhất định Kang Taechun có liên quan đến vụ án của Juri, chìm trong suy nghĩ mà chẳng hay chiếc đũa trên tay Yumin từ lúc nào đã gãy đôi. Moonbok nhìn thấy cũng chẳng ý kiến, việc của ông chỉ cần trợ giúp Yumin trên thị trường chứng khoán còn lại nên để tự cô giải quyết, ông không cần thiết xen vào nhiều.
----------------------------------------------------
Ở lại với Moonbok thêm một chút để ổn định giá cổ phiếu, Yumin tiếp tục xách balo rời đi.
Có những lúc Yumin nghĩ rằng mình vì sao phải cố gắng nhiều đến vậy! Để rồi khi kết thúc người ấy có trở về? Nhưng nhìn thấy Juri lúc ấy bất lực chịu đựng rồi tự tay chấm dứt sự sống trong khi những kẻ đáng ra phải trả giá với tội ác chúng đã làm thì vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật. Điều đấy làm sôi trào lên ý chí kiên cường của Yumin, tự nhắc nhở bản thân "Sẽ có một ngày những kẻ đó phải hối hận và nhận lấy hình phạt xứng đáng!"
Màn đêm ở Seoul dần bao phủ khắp thành phố, Yumin trên đường trở về sau một ngày bôn ba khắp nơi xử lí công việc. Rẽ sang phải để đi xuống trạm tàu điện ngầm Yumin vô tình bị đụng trúng bởi một cô nhóc học sinh, may mắn Yumin phản ứng mau lẹ đỡ lấy cô nhóc. Ở phía xa xuất hiện một tốp người bặm trợn chạy đến có lẽ là đang đuổi theo cô nhóc, nếu không liên quan đến mình thì lẽ ra Yumin chỉ cần né sang một bên cho họ làm gì thì làm nào ngờ cô học sinh hốt hoảng theo quán tính kéo cánh tay Yumin bỏ chạy cùng mình. Ấy thế là khi không Yumin bị lôi vào chuyện không liên can gì đến mình!
Yumin nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cánh tay của cô bị cô nhóc kéo đi rồi nhìn phía sau đám người vẫn rượt đuổi. Yumin liếc sang bên đường có dàn hàng rào cao, cô chợt nhớ có thể đi vòng lối đó trở về trạm tàu điện ngầm liền tăng tốc chạy vượt mặt cô học sinh đi băng sang đường, cô nhóc ngạc nhiên còn định bực dọc hỏi thì cả hai đã đứng trước dàn hàng rào. Yumin cúi người ra hiệu cô nhóc trèo lên lưng, cô nhóc không hiểu ý gì thì liền bị Yumin hối thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanfictionNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...