Chap 46: Cầu cứu

139 9 0
                                    

Sungho thấy cháu đi càng xa thì vội đuổi theo sau nhưng vẫn nhẩm lại câu nói của Yumin lúc thì thầm vào tai ông, nó cứ ám ảnh làm sao ấy:

"Nói với họ rằng: Chúng tôi vẫn nhìn theo các người đấy nếu có gan hãy đến chỗ tôi lấy tiền!"

Và ông nghĩ Yumin bắt đầu có những thay đổi từ khi có ý tưởng muốn mở công ty. Giống như có những suy nghĩ khác người hơn, hiếu thắng và quan trọng chính là đã nhắm vào mục tiêu thì dùng mọi cách chiếm lấy cho bằng được, nếu nghĩ theo hướng tích cực sẽ thấy đó là những ưu điểm cần có của một người doanh nhân nhưng còn theo hướng tiêu cực thì Yumin chẳng khác gì những kẻ gian thương dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Ông lo lắng không biết có nên nói điều này cho Nara và mọi người nhưng nghĩ cháu mình còn trẻ thì hơn thua cũng là chuyện thường sẽ không thay đổi đến mất nhân tính như vậy thì thở phào bỏ qua ý nghĩ này.

Trở về nhà cả hai như thường ngày làm như không có chuyện gì xảy ra cũng không đề cập chuyện đã giải quyết xong. Đợi Yumin sắp xếp bài vở trên phòng rồi xuống, Sungho mỉm cười nâng ly nước ép nói.

- Chúc mừng vì kế hoạch của chúng ta thành công không gặp bất trắc gì!

- Nae! Lúc đó cháu thật sự có chút hồi hộp, sợ trong lúc nói sẽ bị họ lật bài cũng may đám côn đồ rởm đó đầu óc đơn giản nên mới dễ dụ. - Yumin cũng nâng ly sữa hướng về Sungho.

- Cháu của chú quả nhiên lợi hại chỉ dọa vài câu đã xong chuyện. Thật cảm ơn cháu Yumin, không có cháu giúp một tay thì e là mất kha khá thời gian mới xử lí xong vụ này. - Sungho uống một ngụm nước ép, đi tới ngồi đối diện Yumin.

- Không có chi! Chú là người trong cuộc nên gặp tình huống như thế sẽ lúng túng không biết cách xử lí còn cháu đứng ngoài nên nhìn rõ lỗ hổng sự việc mà biết đường ra tay giúp. Cũng không có gì phức tạp! - Yumin gật gù phân tích.

- Cháu nói đúng! Úi chà trông cháu ra dáng của một người lãnh đạo rồi đấy! - Sungho híp mắt đánh giá khen ngợi.

- Cháu cảm ơn! - Yumin buông ly sữa đã uống cạn từ bao giờ xuống bàn.

- Thôi nghiêm túc nào! Bây giờ có thể bàn chuyện của cháu được chưa? - Sungho không đùa nữa mà trở về bộ dáng làm việc thường ngày của mình.

- Được rồi ạ! - Yumin tựa như cũng chờ Sungho nhắc đến thì thẳng lưng đối mặt Sungho.

- Vậy cháu nói đi muốn chú giúp gì?

- Vâng là thế này...

...

...

...

- Chuyện này sẽ mất thời gian đấy! Cháu cảm thấy chờ đợi lâu thì ổn chứ vì chú phải liên hệ nhiều nơi hỏi xem có khu đất như cháu mong muốn không? - Sungho đắn đo hỏi.

- Không sao cháu cũng sẽ tìm vài người quen nhờ giúp đỡ, chẳng cần thiết là một mảnh đất trống đâu, có thể là một dự án cũ bị bỏ giữa chừng cũng được.

- Uầy! Sao lại cần một dự án bị bãi công bỏ dở chứ? Nó không tốt cho phong thủy kinh doanh của cháu đâu! - Sungho nhíu mày.

"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ