(Đã rewrite)
††††††††††††††††††††††††††††††
Myungsoo tăng nhanh bước chân đuổi kịp đến chỗ ngồi trước mặt Yumin, cậu ngồi xuống liền vội xoay ra đằng sau đối diện tầm nhìn với Yumin và làm nũng.
- Cậu đừng đi nhanh thế! Điều lúc nãy mà tớ nói, liệu cậu có thể để ý một chút được không vậy?
- Tôi sẽ xem xét sau!
Yumin nhẹ giọng trả lời.
- Thật hả?
Myungsoo nâng lên ánh mắt rạng rỡ hi vọng.
- Nếu tôi có thời gian!
Yumin nhanh chóng dập tắt niềm vui mới chớm nở của cậu bạn.
- Haizzz... Cậu lúc nào cũng bận rộn thì khi nào cậu mới có thời gian cho tớ!
Myungsoo thất vọng ủ rũ.
- Tôi thuộc dạng tính cách rất nhiệt huyết trong công việc của mình! Tôi sẽ không vì một chuyện không mấy quan trọng cản trở bản thân! Vậy cậu vẫn còn kiên nhẫn chờ chứ?
Thú thật Yumin dù có muốn quan tâm đến chuyện hẹn hò thì thời gian dạo gần đây đủ tàn nhẫn để vùi dập thứ suy nghĩ bâng quơ trong chớp mắt.
Vì thế Yumin nghĩ phương thức tốt nhất để lãng quên vấn đề tuổi mới lớn ấy chính là tạo thật nhiều áp lực lên tinh thần và thôi miên tâm trí rằng sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.
Như vậy Yumin mới có cái cớ chối từ những lời trêu ghẹo, tán tỉnh của khối người hâm mộ cô.
Và hơn hết Yumin không nghĩ bản thân phù hợp với một ai đó có mơ tưởng về một mối quan hệ tình cảm đầy sự lãng mạn và ngọt ngào.
Nó không thích hợp với một cô gái trầm tính và kiệm lời như Yumin, cô nghi ngờ bản thân hẳn là nguyên nhân chính khiến một mối tình dẫn đến tình trạng rạn nứt nhanh chóng.
- Tớ sẽ chờ! Bao lâu cũng chờ! Nghiêm túc đấy!
Myungsoo gấp gáp đáp lại Yumin, cậu sợ chính mình lầm lỡ một giây cũng có thể khiến cô gái trước mắt có suy nghĩ phán xét khuyết điểm của cậu.
Yumin bất lực không nói nên lời, cô chỉ muốn lặng lẽ tuyên bố bản thân không thể đáp lại kì vọng của Myungsoo.
Ấy vậy mà Myungsoo còn ảo tưởng cậu có thể xoay chuyển tâm tình của Yumin.
Không còn cách nào khác, Yumin đành để Myungsoo tùy hứng cho đến khi cậu ta nhận ra sự thật phũ phàng thì cậu ta sẽ từ bỏ thôi.
Đó là suy nghĩ của Yumin, cô thầm bật cười chế giễu sự vô tâm của mình, vậy mà có một người hiểu lầm nụ cười ấy đến ngẩn ngơ, giáo viên vào lớp mà cậu cũng không hay biết.
Đến khi bản thân bị giáo viên nhắc nhở thì Myungsoo mới ngượng ngùng cười trừ quay lên đằng trước, mọi người trong lớp cười khúc khích.
Trải qua mấy tiết học, cuối cùng mọi người cũng thoải mái kéo nhau đi căn tin, Myungsoo cũng hào hứng gọi Yumin.
- Yumin, ta đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanficNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...