Chap 3: Biến cố

119 9 0
                                    

(Đã rewrite)

○○○○○○○○○○○○

Quay lại với Hàn Gia Linh

Vào lúc này cô nàng đã đến trường và đang ngồi trong lớp nghe nhạc bằng tai phone.

Xung quanh mặc kệ ồn ào tới mức nào đều không ảnh hưởng đến Gia Linh vì mỗi khi âm nhạc hoà vào thần trí của Gia Linh, thân chủ chính thức đi vào thế giới của riêng mình, cô sẽ không dễ bị những ngoại vật khác gây xao lãng.

Trong khi nghe nhạc, một bàn tay từ phía sau chầm chậm đưa về phía tai nghe của Gia Linh, động tác ấy chưa kịp đụng tới đồ vật thì người đó chợt giật mình ngay vì lời đe doạ thân thương.

- Nếu cậu không muốn cái tay bị phế như ngày hôm qua thì đừng dại dột lặp lại lịch sử!

Gia Linh vẫn duy trì tư thế ngửa lưng hưởng thụ ca nhạc, cô mở miệng vì sự an toàn của người phía sau .

- Đồ ác quỷ! Cậu khiến tớ giật mình đấy! Cậu có biết con tim này yếu đuối lắm không? Thủ đoạn tàn độc như vậy dự định để tớ tốt nghiệp với cái khung thờ hả?

Người đó vừa xoa tim vừa nhăn nhó trách móc.

- Không kinh khủng đến mức như vậy! Cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ cũng không khá khẩm hơn!

Gia Linh tháo tai nghe liền cất vào balo cùng với điện thoại, cô xoay người lại trả lời người bạn kia.

- Cậu còn mạnh mồm trả treo với tớ! Vì cậu đã nhắc tới chuyện hôm qua cho nên tớ không thể không tính sổ với cậu!

- Có ai giống cậu đùa giỡn với bạn bè lại đem tay của tớ bẻ vặn đến nỗi trật cả khớp! Thành ra tớ phải nằm ở phòng y tế suốt buổi học! Bàn tay này không thể viết bài còn bỏ lỡ không ít tiết học! Hiện giờ cậu còn muốn tái diễn tràn cảnh thân mật đầy cảm lạnh ấy!

- Cậu có tin ngay bây giờ tớ bóp cổ cậu cho đến khi cậu cùng Chúa ngồi ăn bánh và uống trà không?

Người đó phát tác cảm xúc bất bình kèm theo những động tác minh họa sinh động khiến Gia Linh hơi mỉm cười.

- Khánh Thy! Chẳng phải ngày hôm qua tớ đã chép bài giúp cậu cả ngày? Về nhà thì tớ còn bị mẹ mắng! Một chuyện cần thiết tưởng nhớ nữa rằng tớ đã cảnh báo cậu về phản xạ tự nhiên của người học võ! Ai bảo cậu liều lĩnh chọc ghẹo vào cảnh giới phòng bị của tớ vì vậy tớ mới ra tay hơi nặng! Đáng đời cậu!

Gia Linh giải thích xong chậc lưỡi, vẻ mặt gợi đòn lắc đầu.

- Cái gì mà phản xạ tự nhiên chứ? Tớ cũng học võ giống cậu này! Làm gì có chuyện như cậu nói, cậu toàn bịa chuyện gạt người thôi! Nếu quả nhiên như cậu giải thích thì lẽ nào tất cả học sinh của trường này đều bị tớ tiễn vô bệnh viện hết hả?

Khánh Thy tức xì khói chống tay ngang hông, cãi lại Gia Linh.

Khánh Thy là một cô bé hướng ngoại, rất thích giao thiệp với nhiều bạn bè vì vậy cô nàng có kha khá mối quan hệ thân thiết ở trong trường.

Nếu Khánh Thy cũng có phản xạ tự nhiên giống Gia Linh thì cô không dám tưởng tượng số phận của các bạn khi họ vô tình đụng chạm bất ngờ đến cô.

"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ