Những ngày sau đó, Yumin tạm thời đặt công việc sang một bên, lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc "tẩu thoát". Nghe có vẻ nghiêm trọng có lẽ nên nói sắp xếp mọi thứ cho một chuyến đi chơi thì hợp lí hơn.
Yumin soạn vài món đồ cho vào balo, sau đó đôi mắt liếc đến cái hộp giấy nằm yên trên giường, cô tiến đến mở nắp hộp xem những thứ mà mình đặt mua trên mạng. Như đã quyết tâm, Yumin đem mấy thứ trong cái hộp giấy bỏ vào balo mang nó trên lưng, Yumin mặc trên người bộ unisex cho dễ hoạt động chạy nhảy cùng đôi Nike, nhìn vào gương lần nữa cảm thấy tất cả đã hoàn hảo, Yumin đeo chiếc khẩu trang đen nhanh chân ra khỏi nhà.
Tầm này cũng đã 5 giờ chiều, mọi người của Jang gia hẳn là đang cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy Yumin trùm đen kín mít còn muốn đi ra ngoài Eunyeon thắc mắc.
- Yumin! Em đi đâu thế? Không ăn cơm à?
- Em có chút việc sẵn ăn ở ngoài luôn! Có thể cháu về nhà hơi trễ, mọi người cứ dùng cơm, đừng lo lắng cho cháu! - Nói xong Yumin gật đầu chào cả nhà, tay vặn cửa bước ra.
Cả nhà họ Jang nhìn nhau, lắc đầu thở dài dường như họ sớm đã quen hiện tượng này của Yumin và cũng không thể nói gì hơn vì Yumin thật sự có ý chí với mục tiêu của mình nhưng ngoài dự đoán của họ, Yumin bắt một chiếc taxi, nói tên địa chỉ cho người tài xế chạy đến nơi của cái người đang rầu rĩ nằm trên giường bệnh chùm chăn chừa mỗi phần đầu. Juri bĩu môi, nhăn mày suy nghĩ, từ hôm nhờ ông bà Kwon giao giúp lá thư cho Yumin thì cô đã nằm đây chờ ba ngày rồi! Juri cũng không trông mong mình được ra ngoài nhưng với đầu óc và khả năng của Yumin chẳng lẽ cô ấy không đến gặp Juri được sao. Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa phòng đẩy vào khiến Juri giật mình xoay qua nhìn xem sau đó cô hốt hoảng mà chứng kiến một màn...
Khoảng 15 phút trước...
Chiếc taxi vừa đậu ngay trước bệnh viện, Yumin hấp tấp đưa tiền cho tài xế rồi xách balo đi vào trong bệnh viện. Lúc gần đến cửa phòng Juri, Yumin đột ngột rẽ sang phải đứng trước một phòng bệnh, tay gõ nhẹ cửa ba tiếng rồi mở cửa bước vào. Không phải vì thấy tên canh gác phòng Juri mà Yumin lẩn trốn, vốn dĩ cô đã có sự chuẩn bị để đối phó với hắn sau đó, hiện tại Yumin đứng trước người phụ nữ đang mỉm cười về phía cô.
- Yumin cháu đến rồi! Nào đến đây ngồi! - Là Hasley! Bà nhấc tay vẫy Yumin tiến đến ngồi cạnh bà, dù Yumin ăn mặc kín mít nhưng Hasley vẫn nhận ra đứa trẻ thú vị của ngày trước thông qua đôi mắt bởi Yumin thật sự sở hữu một đôi mắt đen tuyền có khả năng hút người cuốn vào qua ánh nhìn.
- Quả nhiên vẫn bị nhìn ra! - Yumin cởi chiếc khẩu trang để lộ nụ cười bất lực, rõ ràng đã giấu kín nhưng vẫn có người nhận ra. Không biết cô có nên học một lớp hóa trang không đây?
- Lần này cháu đến vẫn là thăm người bạn có hoàn cảnh "đặc biệt" kia à? - Hasley chắc chắn là vậy! Bà làm việc trên thương trường nhiều năm, đôi mắt đã không giống như người bình thường, bà có cái nhìn cực kì nhạy bén chỉ cần quét sơ một lượt Hasley đã phân tích được tình hình.
- Nói không phải khen chứ đúng là không có gì qua mắt bà Son cả! Cháu nghĩ cần học hỏi nhiều ở bà! - Yumin cảm thán, sau cuộc nói chuyện làm quen với Hasley Yumin phát hiện người phụ nữ này đang ở một đẳng cấp mà Yumin không tài nào với tới được. Khả năng che giấu cảm xúc của bà phải nói là cao thâm, Yumin cho dù đọc bao nhiêu sách tâm lý nhưng đối mặt với Hasley thì những thứ ấy chỉ là lý thuyết cô không thể áp dụng chúng lên người đã kinh nghiệm nhiều năm trong môi trường mà con người có hai bộ mặt dùng để giao tiếp với nhau.
- Cháu cũng không tệ đâu! Chẳng qua kinh nghiệm thực tiễn còn khá ít, bà tin trong tương lai cháu sẽ hoàn thiện hơn bây giờ và gặt hái những thành công không tưởng! - Hasley đoán Yumin chắc cũng đã tìm hiểu về bà một ít, hơn nữa đứa trẻ này cũng rất thông minh nói "ít" nhưng hiểu "nhiều" là một trong các tiêu chí của một nhà lãnh đạo, Hasley tin chắc Yumin sẽ thực hiện được mục tiêu và còn tiến xa hơn nữa.
- Nae! Cháu cảm ơn, có những lời này cháu như có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. - Yumin ngồi cạnh Hasley quan sát một vòng phòng bệnh, rộng rãi còn có chút cô đơn lạnh lẽo.
- Cháu trông có vẻ đã "chuẩn bị" đầy đủ! Dự định thực hiện một kế hoạch gì đây? - Hasley dù vui vì Yumin không quên đến gặp bà nhưng cũng không thể cản trở công chuyện của cô.
- Nào có trọng đại như bà nói! Cháu đơn giản chỉ là đến "thăm" bạn thôi! Hơn nữa cháu cũng muốn gặp bà - Yumin híp mắt nói.
- Vậy cháu có thể giúp bà một chuyện? - Hasley bỗng trở nên nghiêm túc.
- Chúng ta đã là bạn, đương nhiên cháu sẽ giúp hết sức mình! - Yumin cũng hiểu vấn đề dù trên người còn gánh bao việc nhưng Yumin vẫn không e dè mà chấp nhận.
- Bà muốn cháu giúp bà liên lạc với một người!
- Bà cứ nói thông tin của người đó, cháu sẽ tìm cách liên lạc giúp bà!
- Đó là đứa cháu con của một người em trai bà! Từ nhỏ thằng bé thường được gởi đến chỗ bà chăm sóc, bà rất thương nó vì thằng bé không hề có dục niệm hay tham vọng gì! Cũng chính vì thế mà thằng bé vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền thừa kế của gia tộc nhưng may mắn sau một thời gian gia đình thằng bé đem nó về Anh sống, lên tiếng khẳng định rút khỏi quyền thừa kế mặc dù em bà và đứa cháu nhỏ không trách nhưng bà vẫn cảm thấy có lỗi vì gây ảnh hưởng như vậy. - Hasley tựa như đang hồi tưởng quá khứ mà thở dài.
- Cho nên bà muốn liên hệ người này nhằm chấm dứt cuộc chiến trong gia đình bà! - Yumin mím môi, bà Son cũng đã cố hết sức rồi! Tuổi đã cao còn phải chống chọi với những con người tham làm tiền tài kia.
- Đúng thế! Đó cũng xem như giải thoát cho bà, phải chấm dứt hết thảy để có thể yên tâm khỏe mạnh mà hưởng thụ cuộc sống như cháu nói chứ! - Hasley tươi cười nhìn Yumin.
- Bà nói đúng! Nhưng chẳng phải bà đã nói cháu của bà đã rút khỏi quyền thừa kế tức là anh ta không muốn dính dáng đến chuyện này nữa, liệu anh ta có chấp nhận? - Yumin nghi vấn.
- Trước đây bà có liên lạc bên gia đình thằng bé, họ nói không an tâm khi thấy bà một mình quản lý cả gia tộc thế này, nhiều lần khuyên bà từ bỏ mọi thứ mà theo họ để được chăm sóc. Cháu cũng biết, bà không phải lưu luyến vật chất gì nhưng sự nghiệp nhà họ Son nhiều năm gầy dựng không thể bình tĩnh mà giao cho bọn người tham lam không chút đầu óc kia phá hoại được. Chỉ còn cách này mới giải quyết hết mọi chuyện thôi, Yumin cháu hiểu mà đúng không? - Hasley nhìn đôi mắt của Yumin, cảm giác an toàn lan tỏa khiến bà yên tâm đặt niềm tin ở Yumin.
- Bà yên tâm, cháu sẽ không để bà thất vọng! Nhất định phải để bà sống trong tự do thoải mái - Yumin biết chỉ cần liên lạc với người kia thành công thì mọi vấn đề của bà Son sẽ được xử lí, vì cô thấy Hasley trông rất tin tưởng người cháu này. Còn cô có thể làm chút việc nhỏ thôi cũng xứng đáng rồi.
- Cảm ơn cháu nhiều, Yumin! - Hasley không nhìn lầm người, đứa trẻ này thật "thú vị"!
- Nae! Bà mau nghĩ ngơi đi, có dịp cháu lại tới! - Yumin sửa chăn giúp Hasley sau đó mang balo đứng dậy rời đi.
"Cầu mong Chúa sẽ bảo hộ cho cháu vượt qua mọi khó khăn và nhanh chóng đạt được mong muốn!" Hasley POV.
Yumin đứng nép góc tường theo dõi tên canh gác trước phòng Juri, kể cả một con ruồi bay qua cũng không khiến hắn lơ là. Yumin trang bị những thứ mình mua trên mạng lên người sẵn sàng tư thế đi tới gần tên canh gác, tấn công trực diện mới là cách nhanh nhất hạ gục tên này. Yumin cúi đầu từng bước đến gần tên hộ vệ cánh gác khiến hắn nhíu mày cảnh giác, hắn còn dự định tra hỏi thì bất ngờ cảm nhận một cảm giác tê nhức truyền từ hông hóa ra là do Yumin nhanh nhẹn dùng kim tiêm có chứa thuốc gây tê cực mạnh đâm vào, thuốc tác dụng rất nhanh vùng kim đâm lan tỏa nửa thân tên hộ vệ làm hắn không khống chế nổi bản thân lảo đảo nhưng vì được huấn luyện cho nên hắn cố giữ thăng bằng tính đáp trả thì Yumin nào cho phép hắn cơ hội phản công, dậm chân một phát chồm tới mở cửa phòng bệnh nhân tiện đẩy tên hộ vệ vào. Và tiếp đến là những màn hành động giật gân mà Juri đang chứng kiến đây!
Yumin xoay người vật tên hộ vệ xuống sàn sau đó cô lật người hắn ngồi đè lên từ phía sau, mà hắn là đàn ông nên sức lực có phần hơn khiến Yumin khó khăn cầm cự, cũng không giằng co quá lâu Yumin từ bên hông rút ra gậy chích điện dọng thẳng vào cổ tên hộ vệ, hắn bị giật còn có cơ thể đang bị tê buốt không chịu nổi hắn ngất đi. Yumin vuốt cái trán đẫm mồ hôi đứng lên, nhìn Juri còn há hốc cảnh tưởng trước mặt mà buồn cười lấy một bộ đồ trong balo đặt trên giường bệnh nói.
- Cậu còn nhìn? Không phải muốn đi chơi sao mau thay đồ rồi đi! À xong còn phụ tớ lôi tên này lên giường nữa, hắn nặng quá mà tớ mệt rồi. - Yumin thấy Juri nghe mình nói nhưng vẫn khó tin ngồi đó thì trêu ghẹo.
- Hay cậu muốn tớ thay đồ giúp cậu? - Yumin giả vờ tiến đến lấy bộ đồ thì Juri giật bắn người ôm lấy bộ đồ quát nhỏ.
- Kh.. không cần! Tớ tự thay mà cậu quay sang chỗ khác đi mới thay được chứ!
- Rồi nhanh đi! - Yumin bật cười quay đầu sang hướng khác, không lâu có tiếng thỏ thẻ phía sau.
- Xong rồi! - Juri đã thay xong quần áo, đây là bộ đồ mới Yumin lựa mua cho Juri và vừa khít với cô, còn vì sao Yumin chọn đúng size thì tự đoán đi!
- Giúp tớ một tay nào! - Yumin nâng một bên tay tên hộ vệ, Juri thì nâng tay bên kia cả hai lôi hắn quăng trên giường bệnh của Juri rồi chùm chăn lên như xác chết (😅) .
- Đi! - Yumin vai vác balo, tay nắm lấy tay Juri kéo chạy đi.
Dàn xếp hiện trường xong xuôi, Yumin và Juri cẩn thận đi trên hành lang bệnh viện, tránh để chú ý Yumin tìm đường đến cổng sau rời khỏi, Juri đi phía sau lên tiếng.
- Yumin! Cậu chuẩn bị hết mấy thứ này sao? Còn thuốc tê với gậy chích điện cậu mua ở đâu vậy?
- Trước hết chúng ta phải ra khỏi nơi này đã, sau đó tớ sẽ giải thích mọi thắc mắc của cậu sau! - Yumin tiếp tục bước đi không xoay đầu, thấp giọng trả lời. Juri cũng đành nghe lời, theo sau Yumin.----------------------------------------------
Thật ngại quá cứ thiếu "nợ" hoài nhỉ! 😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanfictionNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...