(Đã rewrite)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cánh cửa mở ra kéo lại sự chú ý của Yumin, buộc cô ngẩng tầm nhìn lên phía trước, Yumin ngay lập tức sững sờ vì phong cách đời thường của cô chủ nhà.
Juri xuất hiện phía sau cánh cửa, trên người mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, làn da mịn không tì vết ẩn hiện bên trong lớp áo cùng chiếc quần màu đen ngắn phơi bày đôi chân thon thả, trắng nõn.
Mái tóc highlight của mọi ngày, hiện giờ Juri đã nhuộm lại màu đen và xõa nó ngang vai, Yumin suy đoán màu tóc này có lẽ dành cho ngày ra mắt.
Juri nhíu nhẹ chân mày, cô không hiểu vì sao Yumin ngay khi chạm mặt bản thân thì cô ấy lại trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn nhìn chằm chằm Juri.
- Cậu bị làm sao thế? Bộ mặt tớ dính bẩn à?
Juri vừa hỏi vừa đưa tay lên thử lau mặt để kiểm tra.
- Tớ không đến muộn chứ? Bên trong bếp có cần tớ phụ giúp một tay?
Yumin tự vả thần trí thanh tỉnh, cô chưa kịp tự hỏi bản thân tại sao vừa rồi hình thành loại cảm xúc khó tả trước một Juri lả lơi, ẩn chứa mị lực như thế thì người trước mắt thay đổi sắc mặt, dáng người lười biếng dựa bên khung cửa.
- Mắt nhìn không quen hình ảnh của tớ khi ở nhà hả? Cậu ngại ư, Yumin?
Juri thừa nhận hôm nay bản thân cố ý phóng túng một chút trong phong cách ăn mặc, cô ít khi cho phép người ngoài diện kiến tính cách nổi loạn mặc dù đó mới là con người thật của Juri.
Yumin thoáng chốc lấy lại sự bình tĩnh, cô thầm nghĩ cách trưng diện bằng vải vóc không đủ để đánh giá nhân phẩm của bất kì ai.
Vậy mà cô nàng vẫn chẳng có tự tin nhìn thẳng mắt của Juri, biểu cảm trên khuôn mặt mất kiểm soát ửng hồng, Yumin ở trong lòng tự mắng bản thân điên thật rồi.
- Cậu có gì phải ngượng chứ? Trên người của tớ sở hữu bộ phận nào thì cậu cũng có! Nào có thứ khác hiếm lạ!
- Cậu cũng ảo tưởng quá nhiều! Tớ không có bệnh thần kinh để dò thám thân thể của cậu! Tớ đến đây để ăn cơm!
Yumin nghiêm giọng phản biện mọi tố cáo của Juri, người đang lên án Yumin về hành vi xem trộm cơ thể của người khác một cách lộ liễu.
- Nói chuyện với cậu không thú vị tí nào! Đồ ăn đã nấu xong từ lâu, do sự chậm chạp của cậu đấy! Mau vào trong, cha mẹ của tớ chờ cậu từ lúc tan học cho đến bây giờ!
- Đi đường nhân tiện mua thêm ít món tráng miệng! Đi thôi!
Không biết vô tình hay cố ý, Yumin tựa như thói quen ở trường thân mật với Juri, cô đưa tay đặt lên vai của Juri để đẩy cô nàng đi đằng trước.
Nào ngờ bàn tay trượt xuống kéo phần vai áo sơ mi theo sau, bất ngờ lộ diện bờ vai nhỏ gầy cộm lên một góc xương bướm nổi bật.
Juri trợn to mắt, cô quay phắt nhìn sang động tác gây hiểu lầm của Yumin, còn người kia nhận ra bản thân vừa làm ra hành động tội lỗi khó giải thích thì vội kéo vạt áo của Juri che lại bờ vai thoang thoảng mùi sữa tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanficNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...