Hôm nay Yumin phá lệ về sớm hơn thường ngày, bước vào nhà dù cố che giấu nhưng ánh mắt đầy sự mệt mỏi, ưu phiền không thoát khỏi ánh nhìn của các thành viên Jang gia.
Mọi người thấy thế cũng thấu hiểu không hỏi tới để Yumin tự nhiên mà về phòng. Nằm trên chiếc giường lớn màu đen phòng mình Yumin sau khi tắm rửa tươm tất thì thả mình vào dòng suy nghĩ, chợt tự cười bản thân khi không lại làm khó mình đi làm những việc ít ai muốn làm, mà thôi coi như mình đặc biệt hơn người đi, lúc trước khi ra quyết định này đã đoán được sẽ phải gặp khó khăn. Nhưng bản thân đã quyết tâm rồi thì sẽ không lùi bước, Yumin trong lòng nổi trống cổ vũ nhằm vực dậy tinh thần đang uể oải lên, tiểu não không ngừng hoạt động suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề, cô là ai chứ, là Han Yumin đấy! Chút vấn đề không làm nản chí được đâu, Yumin trên giường tự biên tự diễn độc thoại đến khi đôi mắt lim dim thì ngủ mất không hay biết.
Khẽ khép cửa một cách nhẹ nhàng, Nara từ phòng Yumin đi đến phòng khách, nơi các thành viên họ Jang đang tập hợp đông đủ ở đấy. Nhìn thấy Nara bước tới kèm theo tiếng thở dài, cả nhà ai nấy cũng trùng xuống.
- Con bé xem ra stress dữ lắm. Gặp chị chắc nhập viện từ đời nào. - Taeny ngao ngán lắc đầu.
- Ừm không biết cầm cự bao lâu? Mới bước đầu đã gần đạt giới hạn thế này thì sau này... Haizz - Sungho than vãn.
- Con nghe nói em ấy dự định năm nay nhảy lớp tốt nghiệp sớm, mà cứ đà này không biết làm sao? - Eunyeon cũng lo lắng cho đứa em này, việc học ở trường vốn không đơn giản chút nào mà bây giờ Yumin còn gánh thêm việc lập công ty. Công việc tầng tầng chồng chất, một ngày làm không hết, vì vậy gần đây Yumin cũng ít tới trường hơn.
- Chủ tịch cũng thiệt tình! Lập một công ty nào đơn giản thế, giờ bảo lập vốn biết tìm đâu ra. Có dùng hết tài sản Jang gia cũng không được một góc của công ty nữa. - Kihoon nhăn trán.
- Khổ nỗi! Yumin trước giờ có khó khăn gì cũng giấu riêng mình không muốn ai lo lắng cho con bé hết. Những lúc như vậy em thấy bản thân mình thật đáng trách, Yumin lúc nào cũng nghĩ cho em trước hết, còn khi con bé gặp chuyện em chỉ biết động viên không giúp được gì. - Nara buồn bã ngước nhìn theo hướng phòng Yumin.
- Con đừng nghĩ vậy! Ở chung cũng một thời gian rồi, đứa cháu này ta biết nó thực chất rất mạnh mẽ, đôi khi chỉ là những lời động viên bình thường nhưng lại tiếp thêm sức mạnh cho con bé. Con đã làm tốt rồi Nara. - Bà Jang nhẹ nói.
- Hay ngay khi mọi việc chưa tiến xa hơn, chúng ta cùng khuyên bảo Yumin lần nữa để con bé không còn tình trạng này. - Sojin lên tiếng.
- Em này! Trừ khi con bé thật sự muốn từ bỏ, chứ dù cho nhà mình đánh trống khua chiêng ầm ĩ lên cũng không xoay chuyển được ý định của cháu nó. - Sungho không hài lòng trách.
- Cảm ơn cả nhà đã quan tâm Yumin, con bé được mọi người yêu thương như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ cố nói chuyện với Yumin xem sao. - Nara mỉm cười.
- Ừ! Cũng đừng ép cháu nó quá, tuổi trẻ mà, phải có những lúc vấp ngã thì mới nghiệm ra nhiều thứ chứ! - Kihoon khuyên bảo.
- Nae! - Nara gật đầu.
Bầu trời đã ngả về màu tối, Yumin từ cơn ngái ngủ chầm chậm ngồi dậy, cổ họng khô khan đang cần cấp nước, đầu óc có chút nhức nhói, vừa đặt chân xuống giường đèn phòng sáng lên, nhìn đến là Nara hai tay bưng tô súp nóng đem vào, đặt lên bàn Nara quay sang con gái sửa sang lại đầu tóc hơi rối bời vừa ngủ dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanficNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...