(Đã rewrite)
○○○○○○○○○○○○
Ăn xong bữa sáng, Gia Linh tạm biệt Nara để đến trường.
Nara dọn dẹp căn nhà một chút sau đó bà trở lại phòng của bà, trang điểm vẻ ngoài một chút thì Nara cầm túi xách rời nhà.
Trong khoảng thời gian này Nara phải mau chóng kiếm việc làm để có tiền xoay sở cuộc sống của bà và Gia Linh.
Bà hiểu suy nghĩ của Gia Linh nhưng Nara không nỡ để con gái bỏ bê việc học hành để đi bôn ba khắp nơi làm những công việc vất vả.
Với độ tuổi hiện tại của Gia Linh thì liệu cô có thể kiếm được công việc nào thu nhập nhiều tiền ngoài làm phục vụ, nhân viên bán hàng của các cửa hàng.
...
Gia Linh đến trường đúng lúc chuông vào học reo, cô vừa bước vào lớp học thì tất cả cặp mắt trong lớp hướng về Gia Linh, trông họ biểu hiện hơi lo lắng, cô mỉm cười nói.
- Các cậu tại sao lại dùng biểu cảm như thế nhìn tớ? Tớ ổn, không cần lo lắng cho tớ, cảm ơn các cậu vì đã quan tâm!
Nghe Gia Linh nói, cả lớp đều hiểu tốt nhất không nên nhắc lại quá khứ, tức khắc ai về chỗ nấy ngồi.
Gia Linh đi đến chỗ ngồi của mình, ngay lập tức cô nhận được cái ôm từ cô bạn cùng bàn.
- Ôi thương bạn của tôi! Không sao cả, bạn bè luôn bên cạnh cậu, cậu phải lạc quan và sống tiếp thay cha của cậu, hiểu chứ?
Gia Linh chỉ cười trong lòng, cô không dám bật cười thành tiếng vì sợ làm buồn cô bạn này, Gia Linh ậm ừ, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm.
- Tớ biết rồi! Tớ sẽ không để tâm trạng làm ảnh hưởng cuộc sống của tớ, cảm ơn Khánh Thy!
Khánh Thy cười một cách yên tâm, cô ấy quay lại phía giáo viên đã vào lớp.
Trong lúc học, Gia Linh thường mất tập trung vào bài giảng không giống những ngày bình thường.
Đầu óc của cô cứ nghĩ đến chuyện buổi sáng, Gia Linh không biết mẹ của cô đang làm gì?
Có phải bà đang đi khắp nơi xin việc làm, liệu Nara có tìm được công việc và công việc đó có phù hợp với mẹ của cô?
Gia Linh càng suy đoán càng khó chịu vì bản thân không thể giúp được gì cho Nara.
Nếu là thời gian trước đây, Gia Linh nhất định sẽ không nghĩ nhiều thứ linh tinh thế này, cô chỉ cần học thật giỏi để sau này có việc làm lãnh lương cao, chăm sóc cha mẹ nhưng bây giờ biến cố bất ngờ xảy ra khiến Gia Linh đành phải thay đổi mục tiêu của mình.
Vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Gia Linh không biết có người bên cạnh liên tục thúc khuỷu tay vào cánh tay của cô nhằm nhắc nhở Gia Linh cho đến khi thầy giáo gọi tên, Gia Linh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu.
- Gia Linh! Mời em đứng lên!
Người thầy hơi nhíu mày, giọng nghiêm nghị gọi Gia Linh.
- Dạ!
Gia Linh biết bản thân không tập trung vậy nên cô tự giác đứng dậy không một câu thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanficNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...