Chap 45: Hắc hoá

70 8 0
                                    

Sau bữa tối Yumin lấy cớ muốn cùng Sungho bàn việc rồi cả hai đi vào ở phòng làm việc của Sungho tiếp tục chủ đề dang dở.


- Cháu có tâm quá! Bận rộn như vậy còn muốn giúp chú, thật có lỗi vì phiền phức này! - Sungho ngồi tại bàn trà rót hai ly nước.

- Chú đừng nghĩ vậy! Chúng ta là người nhà cả mà, chú cũng giúp đỡ cháu khá nhiều hơn nữa cháu thật sự có chuyện muốn bàn với chú. Coi như hòa nhau! - Yumin thích thú ngồi trên ghế làm việc của Sungho xoay một vòng.

- Thế cháu có cách gì giải quyết chuyện này? - Sungho không bận tâm Yumin nghịch trên ghế, lên tiếng hỏi.

- Nae! Cháu có ý này...

...

...

...

- Cháu cho rằng cách này hiệu quả chứ! - Sungho do dự.

- Chú yên tâm! Chỉ là một chút thủ thuật tâm lí hù dọa họ thôi, nếu không thành công cháu vẫn còn chiêu bài cuối. - Yumin xoay bút giọng đều đều.

- Ừ cũng đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm đó! - Sungho nhắc nhở.

- Nae! Cháu tự có chừng mực.

- Được rồi! Cháu nói có chuyện muốn bàn với chú là chuyện gì? - Sungho tạm ổn chuyện của ông cũng không quên quay sang giúp Yumin.

- Chuyện của cháu, chúng ta hãy chờ sau khi xử lí xong vấn đề của chú thì hẵng bàn tới. - Yumin không gấp gáp.

- Thật ngại vì phiền cháu thế này! Chú biết cháu cũng bận việc của mình vậy mà còn ôm việc giúp chú. - Sungho sờ tai.

- Tuy không có mặt ở nhà thường xuyên nhưng cháu vẫn quan tâm biểu cảm của từng thành viên trong nhà mà! Thấy mọi người vui vẻ thì cháu cũng vui lây, còn mọi người gặp chuyện cháu cũng không thể đứng nhìn được nên chú không cần cảm thấy phiền gì hết. Chẳng phải chú cũng hay bảo cháu có vấn đề gì thì chia sẻ với Jang gia sao? - Yumin không nghĩ giữa người nhà với nhau thì e ngại che giấu gì, nếu một mình không đảm đương nổi thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng nhau giải quyết, tội gì tự mình hi sinh chịu khổ điều đó còn khiến cả nhà lo lắng thêm chứ vui vẻ kiểu nào.

- Đúng nhỉ! Xem ra cháu của chú còn thành thục hơn chú nhiều! - Sungho mỉm cười.

- Cũng được chú dạy bảo một phần! - Yumin khiêm tốn.


Hai chú cháu trò chuyện đôi câu thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Căn hộ của SPG

Các thành viên của SPG quay quần bên sofa xem phim sau 1 tháng lịch trình mà người bận nhất có lẽ là Juri. Dani trên tay cầm một cái hộp chính là món quà mà Taechun tặng cho Juri ba hôm trước, tiếc nuối.


- Juri à! Em thật sự bỏ sợi dây chuyền này hả? Để dành làm trang sức dự sự kiện cũng được mà!

- Unnie! Chúng ta chỉ là girl group mới nổi thôi, dù có tiền cũng không có khả năng sở hữu thứ giá trị lên tới hàng tỷ thế này! - Juri nằm một bên sofa lướt điện thoại.

- Đắt thế! - Sohee ngoác mồm.

- Đúng vậy! Nếu em đeo nó sẽ làm tâm điểm chú ý của bọn báo chí, lúc đấy mà tìm hiểu sâu về nguyên nhân có sợi dây chuyền thì nhất định dẫn tới những rắc rối khác. - Juri thoát được Taechun ăn mừng còn không kịp, dại gì đi làm những chuyện rước họa vào thân.

- Nói cũng có lí! - Các thành viên gật gù, họ tự biết Juri có lí do của mình cũng không thắc mắc mà cho dù muốn tìm hiểu thì họ tuyệt đối cũng không thu nhập được gì.

- Thời gian này chúng ta cũng rảnh rỗi, Juri em không cùng bạn đi chơi sao? - Yeonseul hỏi vì mấy lần trước mỗi khi có dịp nghỉ Juri đều ra ngoài cùng bạn nhưng lần này thì không.

- Cậu ấy bận lắm! Em cũng phải nghĩ cho cậu ấy chứ đâu thể lúc nào cũng nhõng nhẽo, năn nỉ ép đi cho bằng được! - Hơn nữa không phải muốn đi liền đi. Sau vụ tự ý bỏ trốn đi gặp Yumin lần trước, Juri bị công ty kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết, muốn đi đâu phải khai báo rõ ràng chi tiết, cảm giác như trong ngục vậy.

"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ