Chap 51: Pháo hoa

74 11 0
                                    

Ngay lúc cả hai chạy ngang phòng của Hasley, Yumin chợt dừng chân trước cửa phòng bà mà mỉm cười. Juri khó hiểu muốn hỏi Yumin vì sao đột nhiên cười ngớ ngẩn nhưng đổi lại là cái lắc đầu của cô và cả hai tiếp tục đi rời khỏi cái bệnh viện này. Yumin và Hasley sẽ sớm hội ngộ trong một tương lai không xa thôi! Còn có câu chuyện thú vị về người cháu mà Hasley đề cập đến, có lẽ vào một ngày đẹp trời sẽ kể cho mọi người nghe.

Vừa bước chân khỏi cánh cửa, Yumin và Juri cùng nhau vắt hết sức lực chạy thật xa bỏ nơi phía sau họ một khoảng đủ để không ai bắt gặp. Cả hai dừng chân tại một con hẻm bên cạnh tiệm quần áo, hít vào vài ngụm khí từ từ hồi phục năng lượng rồi Juri nhìn Yumin không lí do bật cười Yumin không chút thắc mắc cũng cười theo, họ cười vì những gì vừa xảy ra quá điên rồ tựa như trong phim truyện hơn nữa mọi chuyện diễn ra xung quanh cả hai cũng không bình thường gì. Một người thì mang hoài bão quá khác người muốn mọi người công nhận còn người kia cũng không khá hơn vì phải sống trong mặt tối của cái xã hội này còn rơi vào hoàn cảnh không giống ai, họ cười những con người chỉ nhìn bề ngoài mà suy đoán, cười những chuyện tệ hại đang diễn ra trong cuộc sống họ. Cả hai cười bản thân cũng như cái xã hội tạp chất này đến khi khóe mắt đọng nước, cơ bụng đau thắt đi thì mới thôi cái trò này lại.

Yumin bình tĩnh đầu tiên nghiêng đầu nhìn Juri vẫn thở hồng hộc, cô đưa tay vuốt sau lưng Juri giúp cô mau bình thường trở lại đồng thời lên tiếng hỏi.

- Cũng đã ra khỏi đây rồi! Cậu muốn đi đâu đầu tiên?

- Đương nhiên là phải đi ĂN đầu tiên rồi! Cậu! Nhanh dắt tớ đi ăn bồi bổ lại cho tớ, cậu có biết mấy ngày nay tớ ăn uống không ngon hay không? - Juri phồng má lãi nhãi nhưng mà cũng đúng Juri ở trong bệnh viện ngoại trừ mấy món bác sĩ căn dặn vì họ nghĩ cô thật sự có bệnh thì Juri có ăn gì ra hồn đâu.

- Được thôi! Ngày hôm nay là ngày của cậu mà, bất cứ yêu cầu nào cậu đưa ra tớ đều đáp ứng! - Yumin mỉm cười bắt đầu nắm tay Juri đi không quên trang bị khẩu trang cho cả hai mặc dù nó cũng không có tác dụng gì nhiều.

(Nhưng mùa dịch chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang nhá 😁)

- Vậy sao? Bất cứ yêu cầu nào đều đáp ứng thế tớ nói cậu đưa tớ đi xa khỏi thành phố này cậu cũng chấp nhận! - Juri nhướng mày nói đùa nhưng sau đó nụ cười chợt tắt khi thấy khuôn mặt bỗng ngưng trọng của Yumin. Dự cảm Yumin sẽ hỏi đến những vấn đề rắc rối kia Juri cười lã giã chủ động kéo tay Yumin đi đằng trước miệng ngân nga.

- Đi ăn thôi~! Đói quá đi~! Ăn gì đây ta teokkboki hay BBQ hoặc KFC ha? - Bây giờ Juri có can đảm cỡ nào cũng không dám ngoảnh đầu phía sau. Cô biết người phía sau lo lắng cho cô lắm nhưng cô lại sợ bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi không thể mạnh mẽ thêm trước mặt Yumin nữa rồi yếu lòng kể hết mọi chuyện.

Yumin chỉ biết thở dài mặc kệ người kia kéo đi. Không nói thì thôi! Nhưng Yumin đủ thông minh để khẳng định mọi suy đoán gần đây của cô là đúng! Suốt một đường Juri phía trước tung tăng chọn quán ăn lí tưởng để cả hai thưởng thức còn Yumin không còn hào hứng vẻ mặt trầm ngâm đi theo Juri.

"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ