Ở khu chợ Gangnam, tuy đã là xế chiều nhưng vẫn kha khá người đi trên đường. Yumin dạo bước trong dòng người, vô tình liếc mắt nhìn đến sạp bày những món trang sức thủ công làm bằng tay, Yumin chợt nở nụ cười khi nhớ bản thân cũng từng tự làm tặng làm cho Juri.
Mãi đờ người ngắm nhìn, tầm nhìn bỗng bị một đôi tay thon chắn hai mắt. Yumin hơi giật mình nhưng nhanh hồi phục nguyên trạng bởi một giọng nói vô cùng thân quen truyền vào tai, xoa dịu tâm tình cô lúc này.
- Đoán xem? Tớ là ai? - Giọng nói cố tình được làm trầm xuống muốn Yumin không phân biệt được, nhưng Yumin vẫn tự tin đoán.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này? KWON JURI! - Yumin giơ tay nắm lấy đôi bàn tay trước mắt, buông xuống, từ từ xoay người đối diện Juri.
- Chơi với cậu không vui chút nào! - Juri phồng má, khoanh tay, xoay đầu nhìn hướng khác, thực chất gương mặt không biết khi nào đã ửng hồng, bởi vì bàn tay ban nãy được Yumin nắm lấy.
- Cậu hôm nay không có lịch trình? Mới comeback không lâu mà. - Yumin hiếu kì, dù vui mừng gặp được Juri nhưng cũng lo lắng cho cô đã bận rộn còn tham vui.
- Nhớ cậu nên mới tìm cậu! Không được sao? Không thích thì tôi đi một mình. - Juri không thích Yumin hở tí là nhắc nhở công việc của cô, bực mình vểnh môi làu bàu.
- Thôi được rồi! Tiểu thư của tôi, cậu muốn đi đâu, hôm nay tôi sẽ chiều theo cậu. - Yumin bất lực cười, nắm lấy cổ tay cô gái mỏ vịt kia. Công việc thì cứ để sau vậy, người ta đã có lòng tìm mình, không thể chối từ.
- Đi khu trò chơi đi! - Juri hài lòng với thái độ của Yumin, phấn khích choàng tay Yumin kêu lên.
- Được!
Cả hai trên đường đi còn mua không ít đồ linh tinh, cười nói vui vẻ đi vào khu trò chơi điện tử. Để không bị chú ý, Yumin chu đáo giúp Juri đeo khẩu trang, tránh bị fan hâm mộ bắt gặp nhưng vẫn bị một số người phát hiện, cả hai ái ngại bảo họ đừng lên tiếng, những người đó cũng rất tôn trọng mà cho Juri thoải mái riêng tư.Đến khu trò chơi thực tế ảo, Juri không do dự chọn ngay trò zombie, thế là chúng ta bắt gặp hình ảnh nữ thần tượng Kwon Juri, không chút mặt mũi la hét hoảng loạn, tay chân quơ quào lung tung, Yumin nhịn cười ân cần tháo mắt kính trò chơi cho Juri gương mặt xám ngắt.
- Muốn chơi tiếp? - Yumin trêu chọc hỏi.
- Đương nhiên! Tớ còn nhiều trò chưa chơi mà! - Juri hồi phục tinh thần, hất đầu bước đi đằng trước.
Yumin lắc đầu theo sau, đến khu gắp gấu bông, Juri xoắn tay chơi thử, cứ gần chạm tới con gấu là tay gắp bắt hụt, Juri sôi máu cắn răng thử lại, 10 lần y như 10, Juri gắp trật hết. Tức giận, không chút nương tay Juri đạp vài đá vào máy gắp thú liền bị bảo vệ đuổi bắt. Yumin trợn mắt thấy không ổn, lôi kéo tay Juri chạy đi, không quên quay đầu nói xin lỗi. Tại máy bán nước tự động, Yumin khui một lon nước ép cho Juri, vuốt lưng xoa dịu cơn nóng giận của cô ấy.
- Cũng chỉ là trò chơi, cậu phát tiết như thế sẽ mất vui.
- Hừ! Đám lừa gạt, rõ ràng tay gắp có vấn đề, nếu không sao cứ gắp trật. - Juri hừ mũi, ghét bỏ đem lon nước quăng đến thùng rác, ai ngờ lon nước lại vướng bên dưới thùng dội ra ngoài, không vào trong. Điều đó càng chọc tức Juri.
- Kinh doanh mà! Không trêu trò thì làm sao nhanh giàu được! - Yumin để tay lên đầu Juri xoa xoa, Juri cũng ngoan ngoãn để yên cho Yumin xoa, dường như rất thích cảm giác ai kia mang lại.
- Nên đi đâu nữa bây giờ? - Juri không quan tâm cái máy gắp thú nữa, nhào tới choàng tay Yumin.
- Muốn đi ăn không? Quán của mẹ tớ! - Yumin mỉm cười đưa ra ý kiến.
- Được chứ! Tớ cũng đói rồi! - Được sự chấp nhận, Yumin đưa Juri đến chỗ của Nara.
BẠN ĐANG ĐỌC
"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)
FanficNếu IZ*ONE có thể hoạt động lâu dài hơn thì thế nào? ... Cùng nhân vật chính xây dựng một nơi mà các cô gái của chúng ta có thể an tâm tin tưởng và hoạt động như một gia đình! "Còn có một nơi chẳng màng tới tiền tài, danh vọng để bảo vệ thứ tình bạn...