Chap 82: Thức tỉnh

70 10 3
                                    

Trong phòng cấp cứu dường như các bác sĩ đã vô lực muốn từ bỏ thì cô y tá trông coi máy kiểm tra nhịp đập chợt phấn khởi kêu to.

- Nhịp đập trở lại bình thường rồi!

- Cái gì?

Những người còn lại khó tin, họ nhanh chóng xử lí vết khâu và chuẩn bị kết thúc ca phẫu thuật khó khăn này.

...

Lucy nhìn đồng hồ đếm giờ, Yumin chỉ còn chống cự khoảng 5 phút thì ngay lúc này đèn phòng phẫu thuật phụt tắt. Các bác sĩ thở phào bước ra, Lucy đối mặt các vị bác sĩ hồi họp chờ đợi kết quả.

- Chủ tịch Han với ý chí sống mạnh mẽ đã an toàn thoát khỏi cửa âm phủ trở về trần gian! Hiện tại chủ tịch Han đã không còn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho cô ấy!

- Thật sao? Cảm ơn, bác sĩ! - Lucy mừng rỡ rối rít cảm ơn.

- Đây cũng là kì tích! Cũng là trách nhiệm của chúng tôi! - Các bác sĩ gật đầu rời đi

Băng ca đẩy Yumin ra khỏi phòng cấp cứu, Lucy vội đi theo đến phòng hồi sức.

Nhìn cô gái nằm yên bình trên giường, trên cánh tay trắng gầy được cắm dây truyền dịch, đầu ngón tay kết nối với máy kiểm tra nhịp đập trên đầu giường, vì mất khá nhiều máu mà gương mặt cũng trắng xanh tiều tụy.

- Đứa ngốc này! Chỉ biết làm người khác lo lắng! Nếu chia sẻ cùng tụi này thì có phải đỡ vất vả hơn không cứ thích ra vẻ bí ẩn! - Lucy cầm tay Yumin vẫn say ngủ sau quá trình tranh giành sự sống, vừa yêu thương vừa trách móc.

- À! Mình còn phải gọi báo tin cho Junho và anh Woohyun!

Lucy buông nhẹ bàn tay Yumin, cô cầm điện thoại ra ngoài hành lang gọi điện.

...

Công ty Diamond Star, quả thật sau khi nghe thông tin CEO của họ bị tai nạn đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức về tình trạng hiện tại của Yumin thì cổ phiếu có chút biến động nhưng Woohyun đã dễ dàng giải quyết êm đềm.

Một vài đối tác cũng gọi điện thăm hỏi, Woohyun cũng trả lời khéo che giấu thắc mắc của họ đồng thời anh nghi ngờ dù chủ tịch có vấn đề gì thì không đến nỗi họ phải gọi điện tìm đến thế này, là thực sự lo lắng hay...

Điện thoại trên bàn reo chuông, anh chờ vài giây sau đó nới lỏng cà vạt cầm điện thoại nghe máy.

- Là em đây!

- Lucy! Yumin thế nào rồi? - Anh không giữ nỗi hình tượng mà thở dài như một ông già.

- Anh không có ở đây nên không biết em cảm xúc bất ổn như thế nào đâu! Mà thôi, em gọi cho anh là để thông báo Yumin đã an toàn rồi! Em ấy cần nghĩ ngơi để hồi sức nên việc ở công ty phiền anh và mọi người!

- Anh biết! Haizzz... anh và mọi người từ nãy giờ không biết trả lời bọn nhà báo ra sao bây giờ nhận được tin tức từ em thì nhẹ nhỏm rồi!

- Em ở lại chăm sóc Yumin! Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc đến thăm em ấy!

Cả hai cùng lúc gác máy, Woohyun cũng lập tức gọi cho Myungsoo để cậu đối phó với nhà báo

"My Sajang nim!" [IZ*ONE Fanfic] (Rewrite)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ