16. Người đàn ông dưới nắng sớm

275 36 6
                                    

Tia nắng sớm đầu tiên rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu loang lổ lên tấm thảm màu tùng lam. Trên giường, có một thân hình đáng yêu khẽ động đậy, bờ môi đỏ mọng phát ra tiếng rên như có như không.

Khi Seokjin tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lâu.

Đôi mắt đẹp mơ màng nhìn xung quanh, cậu bất chợt tỉnh hẳn. Seokjin vội vàng ngồi dậy, từng cơn đau đầu ập đến làm cậu khẽ rên một tiếng, giơ tay xoa chán, đợi đã...

Cậu về nhà từ lúc nào?

Đầu óc cậu tựa như keo sữa, mơ hồ không rõ ràng. Bàn tay ấn vào điều khiển bên cạnh, rèm cửa từ từ mở ra. Hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay, bầu trời đầy mây cũng dần trong xanh, ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu vào đôi má cậu càng thêm trắng sáng. Mái tóc bồng bềnh, hơi rối do mới ngủ dậy của cậu làm cho cậu đẹp tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Nhưng nét mặt cậu nhanh chóng trắng bệt, hệt như lá rụng trên cây cao ngoài cửa sổ, vô lực mà hoảng loạn.

Là ai thay đồ ngủ cho cậu?

Seokjin vỗ mạnh đầu nghĩ lại từng chuyện xảy ra hôm qua. Cậu nhớ mình thấp thỏm khoác tay Jungkook vào câu lạc bộ, sau đó một số người lại gần, Jungkook giới thiệu cậu với nhiều nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh, cậu thấy Jungkook và Sana rời khỏi câu lạc bộ, Jaehyun đi đến nói chuyện một lúc với cậu, về sau nữa khi tiệc bắt đầu cậu vẫn không thấy bóng dáng Jungkook...

Seokjin liều mạng nhớ lại, trong đầu hiện lên vài cảnh hoàn chỉnh...

Ở tiệc rượu, cậu như một người không nơi nương tựa, lại bị vợ của vài quan chức quấn quýt mời rượu. Cậu uống một ít rượu vang, sau đó cậu càng uống nhiều, vì chỉ như vậy cậu mới gây tê dạ dạy liên tục quặn đau của mình. Seokjin nhắm mắt lại, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy. Cuối cùng, cậu cũng có chút ấn tượng. Hình như có một người đàn ông đi đến, thay cậu uống những ly rượu mời đó rồi ôm cậu vào trong xe.

Hóa ra không phải cậu nằm mơ, dọc đường về cậu thật sự dụi vào lòng người đàn ông đó, ổn trọng mà ấm áp, người đàn ông này là ai? Là Jungkook sao?

Dường như nghĩ tới điều gì, cậu chạy nhanh lại chỗ móc treo quần áo. Sau một thoáng tỉ mỉ ngửi áo vest mặc dự tiệc ngày hôm qua của mình, cậu ngẩn người ra. Áo vest cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hổ phách dịu nhẹ như tơ nhện, nhưng cậu vẫn có thể ngửi ra được.

Trời ạ!

Cậu uống say mà không ngờ còn là uống say ngay trước mặt Jungkook? Quan trọng hơn anh còn thay quần áo cho cậu. Khuôn mặt Seokjin bỗng chốc ửng đỏ, cái này có nghĩa là cậu bị anh thấy hết?

Vậy bây giờ anh ở đâu?

Bàn chân trần giẫm lên tấm thảm bất an ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng một mạch xuống lầu, mọi thứ đều yên lặng dị thường, giống như mọi khi.

Có lẽ anh đã đi rồi.

Cũng như lần trước anh về nhà, hôm sau khi thức dậy anh cũng liền biến mất không dấu vết. Cách duy nhất cậu có thể thấy được anh đó chính là trên tivi và báo chí.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ