Thành phố Paris mùa hè không nóng bức và mùa đông không rét lạnh. Câu thơ "Ngày đầu xuân, hoa vừa nở rộ" tuy không hợp lắm khi dùng để nói về Paris, nhưng ít nhiều vẫn phù hợp với ý nghĩa đó. Khí hậu nóng dần tô điểm thêm nhiều màu sắc cho hình ảnh bận rộn của thành phố này.
Sau khi Seokjin làm xong kiểm tra nội soi dạ dày, cậu dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tuy kiểm tra không gây đau đớn, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa nghĩ tới cảnh một ống dẫn soi tới soi lui trong dạ dày là cậu đã muốn nôn.
Jae Hwan vừa làm xong giải phẫu não cho bệnh nhân, anh gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa nội. Áo blouse trắng sáng lộ ra vẻ tươi mát dịu ngọt của cam quýt. Thấy Seokjin ỉu xìu nghiêng người dựa vào một bên, anh liền cười. Jae Hwan tiến lên trước, chu đáo kéo cả người cậu dựa vào mình, cậu không phản kháng chỉ như động vật thân mềm mệt mỏi dựa vào ngực anh, vầng trán cậu cũng dính đầy mồ hôi.
"Đáng lẽ hôm qua không nên cho em ăn nhiều kem như vậy." Jae Hwan dịu dàng lau mồ hôi cho cậu, nói.
Seokjin ngẩng đầu, uể oải nói: "Cái này không liên quan đến chuyện em ăn kem nha! Em là bị dọa sợ mà."
"Thấy rồi, mỗi lần làm xong kiểm tra dạ dày, phản ứng của em còn nghiêm trọng hơn cả bệnh nhân khoa não của anh." Nụ cười Jae Hwan tràn đầy nuông chiều, tay anh xoa nhẹ tóc rũ trên trán cậu.
Seokjin chỉ cảm thấy ngưa ngứa, ngón tay anh luôn tràn đầy sức mạnh khiến người khác an tâm, khẽ mỉm cười: "Anh nói xem đến khi nào bệnh viện mới có thể nghiên cứu ra cách kiểm tra dạ dày bằng siêu âm? Mỗi lần nhìn thấy ống dẫn đó là em sợ rồi."
Jae Hwan bị lời nói của cậu chọc cười, "Y học là đề tài nghiêm túc, sao nghe em nói lại đơn giản đến vậy nhỉ?"
"Nhưng thật sự rất khó chịu mà. Nhiều người bị đau dạ dày cứ nghe tới nội soi dạ dày liền sợ rồi. Lương y như từ mẫu đó." Seokjin phục hồi lại chút sức lực, phản bác anh.
Anh chịu thua, không cách nào nói lại cậu được, "Được được, anh nói không lại em. Ngòi bút của em không chỉ lợi hại, mà miệng em cũng chẳng thua ai." Cho tới bây giờ, Jae Hwan luôn nhường nhịn Seokjin, mãi mãi anh đều như một nguồn nước ấm áp. Đôi khi Seokjin thắc mắc, không biết khi tức giận, bộ dáng của anh sẽ ra sao?
Cái này...cậu chưa bao giờ thấy qua.
Nghe vậy, cậu vừa muốn lên tiếng thì Ridley- bác sĩ trưởng khoa nội, cầm kết quả phim chụp đi tới. Có lẽ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Ridley cười nói: "Trong mắt tôi, cậu chỉ như một chú thỏ. Bên này tôi gây tê còn chưa xong, thì bên kia cậu đã sợ toát hết mồ hôi lạnh rồi."
"Cần phải kiên cường hơn, bớt nhát gan lại." Jae Hwan cười, giơ tay xoa tóc Seokjin, rồi quay đầu nhìn Ridley, "Kết quả lần này thế nào?"
Ridley đưa phim chụp cho anh, "Khoảng thời gian gần đây cũng không đến nỗi nào, triệu trứng loét dạ dày không thấy xuất hiện, nhưng mà sau này không nên ăn đồ lạnh nữa." "Em nghe chưa? Ý kiến của chuyên gia đó." Jae Hwan cũng nhìn phim chụp, cười hài lòng. Đúng vậy, tất cả số liệu đều rất bình thường, nói thêm với Ridley: "Cậu cứ kê thêm thuốc bổ cho cậu ấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG
FanfictionChuyển ver🙆 Thể loại: Ngược, sủng, sinh tử văn. Ending: Happy Ending